Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ngày càng ngột ngạt, bàn tay bị nắm chặt bắt đầu đau.

"Nói được, còn nhớ tên tôi" giọng anh vẫn dịu dàng quen thuộc như ngày xưa.

Điền Chính Quốc giương mắt nhìn anh, cậu cứng rắn tuyệt đối không để mình bị thua thiệt.

"Mau thả tôi ra"

Kim Tại Hưởng ung dung nhìn cậu bất lực ở trong lòng, anh không những buông lỏng mà còn ghì chặt hơn ban đầu.

"Thả...? Không thích"

Nghe xong, Điền Chính Quốc càng tức tối, cậu nhịn không được mà mắng "Anh có bệnh à?"

Anh gật đầu một cái nhẹ "Phải"

"Thế nên tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi"

Ngoan ngoãn? Anh lấy cái quyền gì ra lệnh cho cậu? Bọn họ bây giờ còn là gì của nhau chứ? Không phải ngày xưa anh mới là người có lỗi, vì sao hiện tại giống như về tìm cậu trả thù? Tên đàn ông khốn kiếp.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi rồi nói "Anh vẫn còn lưu luyến tôi đúng không? Năm năm rồi vẫn còn yêu tôi à? Có nực cười quá hay không?" Cậu cố bày ra bộ dáng khinh bỉ, trong khi những lời này như đang tự đánh chính mình.

Chỉ là cậu không ngờ đến anh lại trả lời "Đúng, tôi không quên được em, hơn thế nữa, em phải thuộc về tôi".

Điền Chính Quốc cứng họng "Anh...."

Sau đó cậu cố bình tĩnh, nghĩ ra những lời nói dối cay độc "Cũng phải, khi xưa là tôi bỏ đi, anh thương nhớ tôi là điều hiển nhiên, chỉ là hiện tại tôi nghĩ anh không còn cơ hội đâu, tôi đã có bạn trai, mong Kim tổng tự trọng một chút"

Vừa dứt lời, bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, chính cậu cũng cảm thấy người kia sắp nổi điên.

Quả thật, Kim Tại Hưởng sắp nhịn không được bóp chết cậu.

Chỉ là..

"Vậy sao?" Anh hắng giọng, dáng vẻ như không quan tâm.

Sau đó Kim Tại Hưởng không kiêng nể nâng chiếc cằm nhỏ của cậu lên bóp chặt.

"Em nghĩ gì? Tôi sẽ vì em có bạn trai mà buông bỏ à? Tiểu Quốc, vậy thì tôi nói cho em biết, dù em có kết hôn, tôi vẫn sẽ không từ bỏ đâu".

Điền Chính Quốc trợn mắt không thể tin nổi "Anh...anh là đồ biến thái"

"Tôi mặc kệ, mau buông tôi ra, anh không sợ những người bên trong dị nghị à?"

Lúc này Kim Tại Hưởng mới nới lỏng lực, anh nhìn vết đỏ trên mặt cậu không khỏi tự trách bản thân mình.

Không thể kiềm nén được hành động của mình, anh bất chợt dịu dàng vuốt ve vết đỏ trên mặt cậu.

"Có đau không?" Ánh mắt anh an tĩnh như hồ "Xin lỗi em"

Điền Chính Quốc không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cơn đau bên trong không ngừng kéo đến từng đợt.

"Tiểu Quốc, em cũng không quên được tôi...." anh tiến đến áp trán vào trán cậu, hơi thở của hai người quấn lấy nhau, cậu cũng bắt đầu run rẩy "Trở về bên tôi".

Điền Chính Quốc nghe xong, cậu lợi dụng sơ hở dùng tay đẩy mạnh anh ra, sau đó tự mình thoát thân.

Cả quá trình vô cùng nhanh gọn, thậm chí cậu còn không thèm nhìn hoặc nói một câu nào.

Kim Tại Hưởng nhìn bóng lưng hốt hoảng của cậu, anh tựa vào tường, tay đút vào trong túi lấy một gói thuốc.

Cạch một cái tiếng bật lửa vang lên, điếu thuốc bắt đầu cháy đỏ.

Anh cứ thế ung dung rít hết một điếu, sau đó ném vào thùng rác, chỉnh sửa lại quần áo bị cậu giãy giụa làm cho bị nhăn đi, rồi nhấc chân trở về phòng ăn.

Lúc anh tiến vào, đã không còn nhìn thấy Điền Chính Quốc nữa.

Anh thậm chí còn cảm nhận ánh mắt của Điền Chính Văn đặt trên người mình.

Đúng là tên cặn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro