Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trong góc tối, thế nhưng vô cùng nổi bật, phía sau là bức tường màu đỏ càng tôn thêm sự uy nghi của anh.

Điền Chính Quốc chưa dám nhìn vào mặt người ta, cậu lướt xuống bộ quần áo trên người.

Là bộ vest đen sang trọng, đường vải may tinh tế, vô cùng hợp với khí chất của người này, cậu đánh mắt nhìn sang đôi bàn tay thon dài đặt trên bàn một cách ngay ngắn, không hiểu vì sao lúc này một loại cảm giác bất an xông đến.

Quả thật cậu không nhầm lẫn.

Khi đối diện với ánh mắt của người kia, thân thể Điền Chính Quốc hoàn toàn chấn động.

Sao....sao có thể là Kim Tại Hưởng?

Điền Chính Văn lúc này cũng nhận ra,, ông cau mày, dùng tay nhẹ nhàng đẩy vào người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc biết mình lúc này đã thất thố, cậu mím chặt môi dời ánh mắt, cả lồng ngực bỗng dưng phát đau.

Thì ra Điền Chính Văn dặn dò cậu chính là chuyện này...

"Sao Tiểu Quốc trông không được khỏe thế?"

Một vị trưởng bối ngồi bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của cậu liền không nhịn được quan tâm hỏi han.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng nhìn sang, cậu lễ phép đáp lại "Không việc gì đâu ạ, là do cháu chưa quen với thời tiết ở đây"

Vị trưởng bối kia à một tiếng hiểu ra, ông ta còn căn dặn cậu vài câu "Không có gì, dù sao cũng là nơi mình sinh ra, ở đây là tốt cho con đấy!!"

Dứt lời, tiếng thảo luận trên bàn bắt đầu rôm rả.

Mà Điền Chính Quốc chỉ ngồi im lặng, bên tai loắng thiến tiếng bọn họ bàn bạc công việc.

Vậy mà trong đầu cậu chỉ xuất hiện mỗi gương mặt của người kia, đôi bàn tay ấy... cả ánh mắt mà anh giành cho cậu.

Điền Chính Quốc, tỉnh lại đi, là anh đã phản bội cậu, cậu còn chìm đắm cái gì nữa?

Hơn nửa tiếng trôi qua, vì cậu không thể thích nghi với bầu không khí ngột ngạt ở nơi này, lập tức liền đứng lên lễ phép xin ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm.

Cậu theo hướng dẫn của nhân viên đi vào bên trong nhà vệ sinh.

Nhìn chính bản thân mình trong gương, nhớ về khoảnh khắc ấy, chắc hẳn vẻ mặt của cậu vô cùng khó coi.

Cậu vươn tay xả nước, sau đó dùng tay áp nước lên trên mặt, lúc này mới cảm thấy bản thân đã phần nào tỉnh táo.

"Tỉnh táo chưa?"

Giọng nói phát lên khiến Điền Chính Quốc giật mình, cậu nhìn vào trong gương, chéo góc cửa có một người đang tựa lưng vào tường.

Cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Điền Chính Quốc xoay người tắt nước, sau đó thẳng lưng bước ra bên ngoài.

Nhưng còn chưa kịp rời đi, một lực lớn kinh người đã chụp lấy eo cậu kéo mạnh. Điền Chính Quốc mất thăng bằng xém chút nữa la lên, cậu cảm thấy phần lưng của mình đau điếng vì đập mạnh vào nền gạch.

Động tác của người kia rất dứt khoát, anh kéo cậu ép vào tường, sau đó ung dung nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt vô cùng sắt lạnh.

Điền Chính Quốc thở hổn hển, cậu quay đầu sang một bên, tuyệt đối tránh ánh mắt của người đối diện.

Hai tay của cậu dính chặt vào tường không thể cử động, bên dưới bị một đôi chân thon dài chắn lại, đã nhiều lần cậu cố gắng phản kháng nhưng hoàn toàn vô dụng.

Sức lực của người này vì sao bây giờ lại kinh người như thế?

"Quay sang đây" giọng nói trầm thấp phát ra như một mệnh lệnh.

Điền Chính Quốc như người điếc, cậu hoàn toàn không làm theo lời của người kia.

"Làm sao, không dám nhìn tôi à?" mặc kệ vẻ bướng bỉnh của cậu, anh trào phúng một câu.

Dường như câu nói này kích thích cậu rất nhiều, Điền Chính Quốc lạnh lùng quay đầu đối diện với ánh mắt của anh.

Rất lâu......đã từ rất lâu....

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cậu liền nhớ về hình dáng thiếu niên năm ấy, nhiệt huyết cuồng dã, nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người.

Những điều đã chôn chặt trong tim đều ùa về như lũ.

"Vẫn là lòng tự trong chó má kia nhỉ?" anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều có tính sát thương rất cao.

Quả thật nghe xong câu này, Điền Chính Quốc hận không thể lột da rút xương của anh, cho dù bao năm nay cậu ở bên ngoài cố kìm nén thế nào, thì ở trước mặt người đàn ông này mọi thứ đều vô nghĩa.

"Kim Tại Hưởng, rốt cuộc anh muốn cái gì?" Cái tên tưởng chừng không bao giờ cậu sẽ nhắc đến, thậm chí khi bây giờ gọi lại còn có chút xa lạ, vì sao chỉ là một cái tên lại khó khăn thế này?

Vì sao ư?....

Vì nó gắn liền với chuỗi ngày tăm tối của cậu.

______________________________________

Dạo này mình lười quá =))) sorry mọi người nhiều vì đã ra chương trễ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro