Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đang thay đồ nghe tiếng chuông cửa, cậu từ bên trong nói lớn ra bên ngoài "Đợi một chút"

Sau đó đối phương mới dừng lại.

Với lấy đôi giày bên cạnh, chỉnh chu nhìn mình trong gương rồi tiến đến cửa lớn.

Điền Chính Quốc đưa tay đẩy cửa, cậu ngước mắt nhìn Nhậm Luân đứng trước mặt mình.

Đã hơn năm năm không gặp, anh ta vẫn không thay đổi là bao, chỉ là nếp nhăn trên mặt đã xuất hiện, trên tóc còn lúng phúng mấy sợi bạc, nhớ về quan hệ của họ trước đây, cậu hiện tại không biết cư xử thế nào cho đúng cách.

"Lão gia bảo tôi đến" cũng là Nhậm Luân lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, anh ta hỏi thêm "Cậu chuẩn bị xong chưa?"

Điền Chính Quốc lấy lại bình tĩnh nói với anh ta "Xong rồi, chúng ta đi được chưa?".

______________________

Trên xe, không ai nói với ai câu nào, Điền Chính Quốc dán mắt vào cửa kính, nhìn một loạt hình ảnh chạy nhanh trước mắt cậu.

Nhậm Luân chở cậu đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Điền Chính Quốc bước xuống xe, có chút choáng ngợp với độ nguy nga ở nơi này.

Toàn bộ đều làm bằng cửa kính trong suốt, cả không gian bao trùm bởi ánh đèn vàng thời thượng ấm áp, đứng bên ngoài đã nghe được tiếng đang du dương trầm bỏng.

Cậu có chút lúng túng nhìn về phía Nhậm Luân, dường như anh ta cũng phát giác ra tâm trạng của cậu, anh ta nói một câu trấn an.

"Cậu vào bên trong đi, lão gia đang ở đó"

Điền Chính Quốc gật đầu cảm ơn anh ta, sau đó thẳng lưng tiến vào bên trong. Dù sao ở nơi này, đối phương tuyệt đối không phải hạng xoàn, vì thế cậu cũng phải biểu hiện tốt một chút.

Điền Chính Quốc đưa thẻ cho nhân viên, cậu ta dắt cậu đến một căn phòng, sau đó tiện tay giữ cửa giúp Điền Chính Quốc bước vào bên trong.

Cửa vừa mở ra, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cậu. Điền Chính Quốc hơi hoảng loạn, cậu không dám nhìn bậy, sau khi nhìn thấy Điền Chính Văn, cậu lập tức tiến đến chỗ trống bên cạnh ông ta.

Trước khi ngồi xuống, cậu không quên gật đầu một cái, sau đó quay sang gọi Điền Chính Văn một tiếng "Ba".

Điền Chính Văn lúc này vô cùng bất ngờ, mặc dù trong lòng đã vui thành loại gì nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Đây là Chính Quốc, con trai tôi, thằng bé vừa sang Mỹ được năm năm, hôm nay có dịp gặp mặt, dẫn thằng bé đến đây giới thiệu với mọi người".

Điền Chính Quốc vui vẻ mỉm cười, cậu lên tiếng nhẹ nhàng "Cháu chào mọi người".

Ngay lập tức truyền đến tiếng nói khen ngợi "Không ngờ Điền tổng lại có cậu con trai đẹp trai như thế, không biết cháu đã có bạn gái chưa? Nhà tôi có một cô con gái nhỏ, nó hơi nghịch ngợm nhưng lại rất đáng yêu..."

Đúng lúc Điền Chính Quốc đang không biết đáp lại như thế nào, một giọng nói khác lại truyền đến.

"Chu tổng, con gái của ngài chắc không hề thích khi mình bị ba đem ra mai mối như thế này đâu".

Nghe vậy, người được gọi là Chu tổng kia hơi sững sờ, ông ta cầm lấy ly rượu trước mặt, trên môi treo một nụ cười gượng "Không có gì, không có gì, chỉ là đùa một chút xíu, để tôi uống ly này chuộc lỗi"

Lúc này Điền Chính Quốc mới chầm chậm ngước nhìn về nơi phát ra giọng nói kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro