Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đầy sao, bên ngoài gió thổi lạnh từng đợt, Điền Chính Quốc an ổn nằm trong lòng người đàn ông, mặc cho anh có làm gì đi nữa.

Thật ra anh đã đợi rất lâu ở đây, từ lúc rời khỏi Lux cho đến khi tối muộn.

Vừa nhìn thấy cậu xuất hiện, hận không thể đem cậu bóp nát không còn một mảnh.

Đến trước cửa, anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu, cẩn thận dùng ngón cái mở cửa.

Một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa rất nhanh được mở ra.

Cảm giác vẫn như nhiều năm về trước khi bước vào căn nhà này, chỉ ngỡ bọn họ mới xa nhau được một ngày hơn.

Người đàn ông quen thuộc đặt Điền Chính Quốc nằm dưới sô pha, không ngờ chưa kịp thả cậu xuống, Điền Chính Quốc bất ngờ bật khóc nức nở.

Người đàn ông đứng hình một lúc, cái đầu nhỏ của cậu chui vào ngực anh, tiếng thút thít vẫn không ngừng vang lên.

Anh nâng đôi bàn tay to lớn có chút chai sạn, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc óng mượt của cậu.

"Ngoan" giọng nói nghèn nghẹn giống như đã rất lâu rồi không được nói ra chữ này.

Điền Chính Quốc im lặng khóc một lúc thì nín hẳn, trong cơn mê man, cậu vẫn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông, bàn tay to lớn ấm áp thỉnh thoảng vuốt ve trên gương mặt cậu, hơi thở quẩn quanh quen thuộc đến mức Điền Chính Quốc không muốn thoát khỏi ảo mộng này.

Điền Chính Quốc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cơn đau đầu kéo cậu khỏi giấc ngủ sâu, vì do rất lâu cũng không đụng đến đồ uống có cồn, huống hồ đêm qua đã uống không ít rượu, hậu quả lần này quả thật do cậu tự làm tự chịu.

Điền Chính Quốc vò vò đầu đi vào bên trong nhà tắm, đến lúc ngồi ăn sáng trên bàn cậu mới tỉnh táo được một phần.

Kí ức về đêm hôm qua bất chợt ùa về, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh lờ mờ của người kia, là do cậu gặp ảo giác sao? Hay là do gặp mộng? Người kia làm sao có thể xuất hiện ở đây được.

Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc chợt nhớ rằng từ lúc đặt chân về, cậu chưa từng nghe bất kì tin tức gì của người đàn ông đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Điền Chính Quốc ra khỏi dòng suy nghĩ hiện tại, cậu tiến đến nhấc máy.

"Về được một ngày rồi, con cảm thấy có ổn không?" Giọng nói quen thuộc của Điền Chính Văn truyền đến.

"Cũng được" cậu không lạnh không nhạt đáp một tiếng.

"Chiều nay chắc con không bận việc gì, ba giờ chiều ta dẫn con đến nơi này, là một buổi gặp mặt rất quan trọng, nên con đừng nghĩ sẽ từ chối" sợ cậu lại đùn đẩy, Điền Chính Văn rất nhanh liền rào trước.

Nhưng ngược lại Điền Chính Quốc rất hợp tác, cậu ngoan ngoãn đồng ý, dù sao thời gian tới cũng phải thiết lập mối quan hệ, công việc của cậu vẫn còn chưa ổn định.

"Vậy chiều nay Nhậm Luân sẽ đến đón con, ta dặn con trước, dù cho nhìn thấy cái gì đều không được thất thố" ông nói một hai câu mờ ám rồi ngắt máy.

Điền Chính Quốc nghe qua có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt sang một bên, có thể chỉ là những chuyện lặt vặt về ngoại hình chăng?

Vừa trở về, Điền Chính Quốc không muốn bản thân liên tục ru rú ở trong nhà, cậu thay một bộ quần áo thoải mái, cầm theo một ít tiền ra ngoài mua sắm.

Ở Mỹ đã lâu, đường xá hiện tại với cậu hoàn toàn xa lạ, Điền Chính Quốc găng gượng mới nhận ra cửa hàng tiện lợi trước đây đã thành một cái siêu thị mua sắm sầm uất.

Miễn cưỡng xài google map, Điền Chính Quốc mới có thể hai tay xách hai bọc lớn thức ăn mang về nhà.

Bên trong đều là những món ăn đông lạnh mà đã rất lâu rồi cậu không được ăn. Ở Mỹ, phần lớn thời gian cậu đều lấp bụng bằng thức ăn nhanh, đôi khi nhớ về những bữa cơm đầy đủ lại khiến cậu có chút đau lòng.

Nhưng quá khứ hiện tại đã qua đi, bây giờ cậu phải bắt đầu một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc tại chính đất nước mà cậu sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro