Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, bọn họ có tiệc họp mặt Lux.

Lux là một quán bar vừa được khánh thành hai năm trước, quy mô vô cùng lớn, vừa xây dựng đã trở thành tụ điểm ăn chơi lớn nhất thành phố.

Tuy nhiên ở đây rất sạch sẽ, những hoạt động phạm pháp đều không cho phép xảy ra. Nghe đồn rằng chủ của Lux trước đây buôn bán thuốc phiện, sau đó tích cóp được một số tiền lớn, cùng với bạn bè xây dựng.

Quả thật rất vô lý, ai nghe xong cũng dè bĩu, khẳng định chắc nịch đây không phải sự thật.

Thật ra lúc còn ở Mỹ, Điền Chính Quốc không thường xuyên lui đến những nơi thế này, dần đà sau đó cũng không thể uống được rượu như trước.

___________________________________

Lục Á dẫn đám người vào trong, họ đã đặt riêng một phòng lớn, vừa bước vào, tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền đến lấn át cả tiếng nói của những người ở đây. Bên trong rất đông, Điền Chính Quốc có chút choáng ngợp.

Lục Á quay lại phía sau nhìn Điền Chính Quốc, sau đó ghé vào tai cậu nói lớn "Anh sao thế?"

Điền Chính Quốc không muốn làm bọn họ mất hứng, cậu cười cười "Không phải, anh đang muốn vào nhà vệ sinh"

Lục Á à một tiếng hiểu ra, cậu ta chỉ tay về góc tối bên phải "Ở bên đó đó, anh cứ đi thẳng vào"

"Phòng 307, ở hướng bên kia, xong rồi anh cứ vào bên trong nhé. Tụi em vào trước".

Sau khi thấy Điền Chính Quốc gật đầu, Lục Á mới xoay người đi về phía trước.

Lúc này cậu cũng sải bước đi đến nhà vệ sinh.

Mở cửa bước vào bên trong, nơi này như bị phân tách thành hai thế giới, hoàn toàn yên tĩnh trái ngược với bên ngoài.

Cậu thở dài tiến đến bồn rửa tay từ từ xả nước, khi dòng nước mát lạnh tiếp xúc với da thịt cậu mới dần tỉnh táo nhìn bản thân trong gương.

Vốn trở về đây là một điều vui vẻ, không hiểu vì sao Điền Chính Quốc bắt đầu có cảm giác bất an, cậu tự an ủi bản thân có lẽ vì đã quen với cuộc sống ở Mỹ, chỉ cần một hai ngày nữa mọi thứ sẽ đâu vào đó.

Phòng 307, cậu theo bản năng bước dọc con đường nhỏ tìm kiếm.

Đúng lúc này cửa phòng trước mặt cũng mở ra, Điền Chính Quốc lùi lại phía sau đợi đám người đi ra. Đèn ở trong đây hơi tối, cậu không nhìn rõ bọn họ, nhưng ai cũng mặc vest rất chỉnh tề.

Cho đến khi có một người lướt qua Điền Chính Quốc.

Mùi hương thân thuộc đến mức trong mơ cậu vẫn có thể cảm nhận được.

Điền Chính Quốc ngây ngốc đứng tại chỗ, cho đến khi mùi hương ấy hoàn toàn biến mất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, lúc này cậu mới giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình, trên màn hình hiện tên của Lục Á, cậu trượt một cái, đầu dây bên kia liền phát ra tiếng nói: "Anh làm gì lâu thế? Bọn em đợi mãi thôi".

Điền Chính Quốc nghe xong lập tức đáp lại: "Đang vào đây".

Lục Á nghe xong cũng ậm ờ sau đó cúp máy.

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhớ lại khoảnh khắc vừa xảy ra, cậu thầm mắng bản thân có bệnh, chỉ là mùi hương, người giống người là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại chua xót.

Điền Chính Quốc, mày còn đợi cái gì nữa? Dù sao cũng đã năm năm rồi, chuyện của hai người đã là quá khứ, không phải anh ta là tên phản bội hay sao? Hiện tại còn đau lòng cái gì nữa?

Rốt cuộc cả buổi tối hôm ấy, Điền Chính Quốc mặc dù gắng gượng nhưng không thể kiềm chế cảm xúc của mình, cậu dưới ánh mắt trầm trồ của đám Lục Á liên tục rót rượu vào miệng tới lúc say đến bất tỉnh nhân sự.

Đám người còn lại cũng không kém là bao, chỉ còn mỗi A Thành vẫn còn giữ được lí trí, cậu nhấc máy cẩn thận gọi taxi đưa từng người về nhà, trước khi lên xe còn dặn dò họ phải đợi bọn họ an toàn vào nhà mới được rời đi.

Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau đã say đến mức không biết gì, làn da trắng trẻo dưới tác dụng của cồn cũng hồng hào hiếm thấy, cậu dựa vào cửa kính vô cùng ngoan ngoãn, không hề phát ra tiếng động gì.

Nhưng không hiểu vì sao lái xe được nửa đường, tài xế nghe thấy tiếng nức nở, ông ta nhìn về phía sau đã thấy Điền Chính Quốc gương mặt đầm đìa nước mắt, bả vai theo đó run lên từng đợt.

Ông ta cũng không dám làm phiền, chỉ nhìn một cái rồi quay lên tiếp tục lái xe.

Đi được một lúc cũng về đến nhà, tài xế dừng xe theo địa chỉ đã được gửi, sau đó mở cửa xe bước ra đằng sau.

Nhưng chưa kịp kéo tay cầm cửa sau, bên cạnh đã có bàn tay nắm vào cánh tay ông ta.

Ông ta lập tức quay ra phía sau, khi thấy một người đứng lù lù bên cạnh, ông ta lập tức giật bắn mình.

Đang lúc nghĩ rằng mình gặp phải... thì người đứng đối diện ông lại mỉm cười lên tiếng.

"Tôi là người nhà của cậu ấy, để tôi đưa cậu ấy vào nhà".

Người tài xế điều chỉnh nhịp thở, ông ta nhíu mày nghi hoặc.

Người đàn ông đối diện rất từ từ rút trong túi ra một tấm hình.

Tài xế taxi nhìn vào tấm hình rồi nhìn lên người đàn ông, mặc dù có hơi khác nhưng là nhìn kĩ liền biết là cùng một người, ông ta bắt đầu tin tưởng: "Thật ngại quá, vậy cậu giúp tôi đưa cậu ấy vào nhà nhé?"

Người đàn ông gật đầu cảm ơn, sau đó kéo cửa xe, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang im lặng dựa đầu vào cánh cửa, anh đưa tay kéo cậu, sau đó dùng sức bế cậu ra ngoài.

Xong xuôi, người đàn ông gật đầu cảm ơn tài xế taxi, sau đó đứng nhìn theo chiếc taxi rời đi.

Bầu trời hôm nay đặc biệt nhiều sao, Điền Chính Quốc cựa quậy, người đàn ông theo đó nhìn xuống gương mặt cậu đang vùi vào ngực mình, một cảm giác không nói thành lời dần dần xâm chiếm lấy anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro