Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa tốt nghiệp, thư viện trường vô cùng đông đúc, rất may Điền Chính Quốc đã lường trước điều này, cậu vốn đã thu thập tất cả mọi dữ liệu cần thiết từ rất lâu trước đó.

Vốn dĩ Điền Chính Quốc thông minh hơn người, chỉ là thời gian ấy không nghiêm túc học tập, bị sự bồng bột tuổi trẻ đánh mất đi nhiều cơ hội, nghĩ lại hiện tại cậu có chút hối hận.

Nhưng dù sao mọi việc đều đã là quá khứ, chỉ cần hiện tại cậu luôn nỗ lực không ngừng, muốn bù đắp toàn bộ cho trước kia.

Bọn họ hoàn thành đồ án tốt nghiệp loại giỏi, hoàn toàn đủ tư cách thông qua.

Vài ngày sau, bạn bè của Điền Chính Quốc tổ chức lễ chia tay, buổi tiệc rất hoành tráng, trước lúc ra về, cũng rất nhiều người rơi nước mắt.

Một tuần trước khi lên máy bay, Điền Chính Quốc đích thân làm một vài tấm thiệp viết tay, đem hết sự cảm kích và biết ơn những người vốn xa lạ lại luôn ở bên cạnh cậu, động viên cậu trong thời gian khó khăn nhất.

Thời gian trôi thoăn thoắt, rất nhanh ngày về nước đã đến. Tối hôm qua cậu mất ngủ cả đêm, không phải loại mất ngủ do mệt mỏi hay suy sụp, mà chính là trong lòng có điều gì đó không thể diễn tả, một cảm giác hưng phấn mà rất lâu rồi cậu không thể cảm nhận được.

Đứng trước quầy soát vé, Điền Chính Quốc nhìn vào màn hình điện thoại.

Là tin nhắn của Điền Chính Văn:

-Chào mừng con về nhà, trở về sẽ có người đón con.

Người đàn ông, cho đến tận bây giờ cậu không biết được liệu cảm giác của cậu đối với ông ta thế nào, nhưng nỗi hận đã vơi đi rất nhiều, còn có một chút bất đắc dĩ.

Trước đó, Điền Chính Văn nói với cậu ông ta đưa cậu sang nơi này chủ yếu vì muốn đào tạo Điền Chính Quốc trở về tiếp quản Điền Thị, nhưng sau đó những gì ông ta làm lại trái ngược hoàn toàn, cậu rốt cuộc cũng hiểu rằng, mục đích của Điền Chính Văn chỉ muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn.

Những điều này là do cậu từ miệng của Nhậm Luân nghe được.

Điền Chính Văn vốn chưa từng nghĩ sẽ bắt buột cậu, vì ông đương nhiên không muốn người con trai duy nhất sẽ đi theo vết xe đổ của mình, chỉ là thời điểm đó những lời ông nói cậu hoàn toàn không nghe vào tai, ông chỉ có thể dùng Kim Tại Hưởng để làm chất xúc tác khiến cậu nhận ra nhiều mặt tối của cuộc sống này.

Mặc dù vậy, những phương thức cực đoan như vậy Điền Chính Quốc cũng khó có thể chấp nhận. Cậu không muốn đánh đổi tình cảm của bản thân để trở nên như bây giờ.

__//_____________________/////////////

Sau mười hai giờ ngồi trên máy bay, lúc tiếng thông báo vang lên, Điền Chính Quốc kéo bịt mắt từ từ mở đôi đồng tử đang nhíu chặt.

Cậu nghe theo chỉ thị của tiếp viên, thu dọn hành lí sau đó xếp hàng từ từ đi xuống.

Vừa đặt chân xuống mặt đất, một loại xúc động ùa đến Điền Chính Quốc như đợt sóng khiến mắt cậu bắt đầu rưng rưng.

Cảm giác như năm năm trôi qua chỉ là một cái chớp mắt, giống như....giống như chưa từng rời khỏi nơi này bao giờ.

Đúng lúc cậu đang ngẩng ngơ, một giọng nói quen thuộc gọi lớn tên cậu "Điền Chính Quốc"

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng đó, ở phía xa xa, Lục Á cùng Tiểu Triêu và A Thành đang không ngừng vẫy tay với cậu.

Trái tim Điền Chính Quốc chợt đau, đã lâu như vậy, những người anh em này dường như đã cắt đứt liên lạc, hiện tại lại đứng ở kia chào đón cậu trở về.

Điền Chính Quốc cố nén xúc động, chầm chậm kéo vali về phía họ.

Vừa bước ra khỏi vạch ngăn, Lục Á chạy đến ôm chặt Điền Chính Quốc, giọng nói nức nở "Đại ca, anh về rồi"

Ở bên cạnh Tiểu Triêu và A Thành cũng không khấm khá hơn, hai cậu nhóc nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng "Quốc ca, anh đi lâu quá đó, em còn tưởng anh không về nữa"

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, ngăn cho đưa tay vỗ vỗ lưng Lục Á "Được rồi, được rồi, không phải bây giờ anh đã trở về sao? Mấy cậu đừng có ai cũng rưng rưng thế chứ?"

Cuối cùng dưới lời nói của Điền Chính Quốc, ba người kia đưa tay quẹt mắt, sau đó năng nổ hộ tống Điền Chính Quốc về nhà.

Trên đường về không ngừng ríu rít hỏi Điền Chính Quốc về cuộc sống bên đó.

Mà cậu cũng rất nhiệt tình kể lại tường tận.

Thông qua Lục Á, Điền Chính Quốc cũng biết rất nhiều thông tin ở đây, ví như Trần An hiện tại đã làm giáo viên, còn đang quen một cô bạn gái dễ thương ngoan hiền.

Lục Á cũng đã có bạn gái, còn nói với cậu rằng lần này là nghiêm túc.

Lục Á kể rất nhiều điều, nhưng chỉ có một người cậu không nhắc đến.

Điền Chính Quốc giật mình vì suy nghĩ của bản thân, cậu cố gắng phủ nhận, người kia cùng cậu không còn quan hệ gì nữa, vì sao bây giờ cậu còn muốn biết tin tức của anh.

Cậu tự trấn an bản thân rằng chỉ vì ở đây có rất nhiều kỉ niệm của bọn họ, tình cảm của cậu vốn đã không còn nữa.

"Đại ca, nhà của anh bác trai đều cho người dọn dẹp sạch sẽ, anh cứ yên tâm mọi thứ đều như cũ. Chỉ là có đôi lúc bọn em nhớ anh...nên kéo đến đây quậy phá một chút" Lục Á càng nói càng nhỏ giọng.

Điền Chính Quốc bật cười "Anh nên cảm thấy các cậu vẫn còn hiền chán đấy chứ!"

Bốn người cười nói vui vẻ trước cửa nhà, mà không biết vẫn có một người đang đứng ở xa quan sát.

Khi bọn họ vào nhà, điếu thuốc từ trên tay người kia rơi xuống, người kia theo thói quen dùng chân dẫm xuống vài cái, sau đó xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro