Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, cuộc sống của Điền Chính Quốc đi vào quỹ đạo, cậu dần quen thuộc với này, cũng xác định đây mới là nơi cậu thuộc về.

Qua sự kiện ở nhà hàng, Điền Chính Quốc cũng không gặp lại Kim Tại Hưởng nữa.

Rất tốt, đây chính là điều cậu muốn, cả hai tốt nhất không nên còn liên hệ gì với nhau.

Sau bữa hôm đó, Điền Chính Văn xuất hiện giải thích với cậu.

Quả thật chỉ mới năm năm, cậu không ngờ đến lại nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Trước đó không ai biết chuyện gì xảy ra, Kim Tại Hưởng đột ngột được Hứa gia nhận nuôi, sau vài năm rong rủi bên cạnh Hứa Bắc, cho đến tận thời gian cuối cùng khi ông qua đời, toàn bộ Hứa thị đều rơi vào tay Kim Tại Hưởng.

Vợ của Hứa Bắc đã chết khi sinh đứa con thứ hai.

Hứa gia chỉ có hai người con trai duy nhất, nhưng thật không may, họ chính là những kẻ ngu xuẩn chỉ biết ăn chơi phá hoại.

Hứa Bắc tuyệt đối không chấp nhận cả sự nghiệp của mình bị phá hoại sau khi ông nằm xuống, đến cuối cùng toàn bộ Hứa gia đều được chuyển thành tên của Kim Tại Hưởng.

Điều này đã tạo ra một làn sóng phản đối kịch liệt, đặc biệt là hai người con của Hứa gia, dù Hứa Bắc đã để lại một khoản không nhỏ cho họ.

Một khu resort cao cấp cho Hứa Hải.

Một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Canada cho Hứa Duy.

Nhưng chỉ bằng đấy không đủ thỏa mãn hư vinh của bọn họ.

Sau khi Hứa Bắc chết, họ không ngừng kiếm chuyện, một mực dắt truyền thông chỉa mũi dùi vào Kim Tại Hưởng.

Khoảng thời gian đó mà nói, chắc chắn không dễ dàng.

Kim Tại Hưởng vừa phải đối phó với những kẻ đã măm me Hứa thị, bên trong còn phải đối phó với hai tên nghịch tử.

Nhưng hoàn cảnh đã chứng minh sức mạnh kinh khủng của anh.

Chưa đầy năm tháng, mọi thứ trở về quỹ đạo, Hứa thị lên sàn, thu lại một khoản khổng lồ.

Mọi người đều vô cùng kinh hãi, không thể tin được một tên đầu đường xó chợ lại có thể điều hành tốt như vậy.

Bắt đầu từ đó, mọi thứ đều thay đổi, Kim Tại Hưởng tìm cách loại bỏ triệt để những tên bất tài, dù cho bất kì ai ngán đường anh đều không khoan dung.

Ngay cả Hứa Duy, sau này khi cậu ta lộ ra tin làm ăn phi pháp. Kim Tại Hưởng không chút biểu cảm tống cậu ta vào tù.

Về phần Hứa Hải, anh ta chứng kiến mọi việc lập tức an phận, tầm đầu năm nay anh ta cũng vừa lấy vợ.

Để rồi đến nay, mọi người nhìn thấy Kim Tại Hưởng đều phải kính nể một phần, không ai dám ở trước mặt anh làm càn, cũng không ai dám đắc tội với anh.

Sau khi nghe hết câu chuyện, Điền Chính Quốc không nhịn được đau lòng.

Thêm vào đó, cậu cảm thấy anh vô cùng tài giỏi, thì ra thực lực của anh không chỉ dừng ở những con chữ.

Khoảng thời gian khó khăn đã qua, chỉ cần hiện tại bọn họ bình yên vui vẻ, không cầu gì hơn được.

Điền Chính Quốc cả buổi sáng ru rú trong nhà, cậu lên mạng search thông tin của những nhà tuyển dụng ở thành phố, mong muốn tìm ra được một công việc ổn định.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại trên bàn không ngừng rung.

Cậu với tay bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"JK, là anh đây, em đang ở đâu?"

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, cậu nhìn lại dãy số, bỗng chợt nhớ đến một cái tên.

"Alden?" Cậu hồ nghi hỏi lại.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài chán chường "Không nghĩ em về nước một tuần mà nhanh quên anh thế, em ở đây thêm một vài năm nữa, chắc còn không nhớ sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em nữa"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng đáp lại "Xin lỗi anh, vì em vừa thay sim".

Bên kia ồ một cái hiểu chuyện, anh tiếp lời "Hôm nay anh bay đến thành phố của em, có muốn cùng ăn cơm một bữa hay không?"

"Được chứ, được ăn cơm cùng anh là hân hạnh của em" cậu cười giỡn một cách tự nhiên.

Đầu dây bên kia cũng cười dịu dàng "Được, anh nhắn địa chỉ và thời gian qua cho em, giờ anh ngắt máy nhé".

Alden là đàn anh của cậu ở Mỹ, anh rất xuất chúng, dịu dàng cùng tinh tế đều có thừa, mối quan hệ của họ rất khó nói, thế nhưng anh luôn giành sự quan tâm đặc biệt cho cậu.

Có lẽ vì biết trong lòng cậu mãi không thể quên được một người, vì thế chưa từng ngỏ lời bất cứ điều gì, dù anh luôn thẳng thắn thừa nhận với mọi người tình cảm của anh cho cậu.

Đã rất nhiều lần cậu muốn cho mối quan hệ này một cơ hội, thế nhưng thử từ lần này đến lần khác đều không thành công, anh giúp cậu rất nhiều, vì thế cậu chưa từng nghĩ sẽ trốn tránh anh.

Buổi chiều, Điền Chính Quốc đến điểm hẹn. Alden đã đến từ trước, anh đang chăm chú đọc báo.

Lúc Điền Chính Quốc tiến lại, anh ngẩng đầu cười rất tươi, lập tức đứng dậy kéo ghế cho cậu.

Cậu ngỡ ngàng "Không cần đâu!!"

Alden cười dịu dàng "Sắp tới sẽ có rất nhiều điều em phải học, việc hiện tại là đừng từ chối ý tốt của người khác nhé"

Tưởng chừng bầu không khí sẽ ngượng ngùng, thế nhưng vì câu nói đùa của Alden, bọn họ như thế trở về thời gian ở trường đại học.

"Anh gọi đồ rồi, đều là món em thích cả".

Điền Chính Quốc không bất ngờ lắm, trước giờ anh đều thế này "Cảm ơn anh".

Alden nhìn cậu mỉm cười "Không qua lại nữa, cuộc sống của em dạo này thế nào?"

"Ổn lắm ạ, em đang đi tìm việc".

Alden gật đầu "Thế là đủ rồi, vừa về nước em không cần gấp, có khó khăn gì cứ gọi anh nhé" anh dừng một chút rồi tiếp lời "Không được thấy phiền anh đâu đấy"

Điền Chính Quốc bật cười, cậu gật đầu "Được, chỉ sợ anh thấy phiền thôi"

Nói được hai ba câu, bọn họ đã trở nên thân mật.

Cả một buổi đều cười nói vui vẻ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro