Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra bên ngoài thanh toán, Điền Chính Quốc một lần nữa gặp lại Kim Tại Hưởng.

Anh đi ra từ bên trong cùng phía với cậu, lúc này cậu mới nhận ra anh từ lúc đầu đều đã ngồi ở vị trí đó.

Không hiểu vì sao khi chạm ánh mắt lạnh nhạt của anh, Điền Chính Quốc vô cùng chột dạ.

Lúc này Alden tiến đến bên cậu, rất tự nhiên kéo Điền Chính Quốc đứng bên cạnh mình, sau đó móc thẻ ra thanh toán tiền.

Điền Chính Quốc cũng cúi đầu, cậu không muốn nhìn anh nữa.

Mà Kim Tại Hưởng cũng hoàn toàn xem cậu như người xa lạ, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào với cậu.

"Anh đưa em về nhé" thanh toán xong Alden quay sang ngỏ lời.

Điền Chính Quốc ngượng ngập, chợt nhớ về lần trước đã nói với Kim Tại Hưởng mình có bạn trai, trùng hợp như vậy? Cậu có nên nhân cơ hội này....

Dù biết làm vậy rất ích kỷ nhưng Điền Chính Quốc đã lợi dụng Alden làm bia đỡ cho mình.

"Vâng ạ" cậu đáp lại nhẹ nhàng.

Cả hai rất nhanh khuất sau cánh cửa, chỉ còn để lại Kim Tại Hưởng đứng đó một hồi lâu, đến khi nhân viên nhắc nhở.

___________________________/________

Vì chưa có công việc gì, Điền Chính Quốc quyết định giành thời gian này để nghỉ ngơi, buổi tối ở nhà đều tự xào nấu mấy món ăn quen thuộc.

Hơn chín giờ, Điền Chính Quốc đang tính lên giường, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa.

Cậu bắt đầu hồ nghi, là ai đến giờ này?

Điền Chính Quốc qua khe cửa nhìn rs bên ngoài, cậu chỉ thấy mỗi carvat đen của người kia.

Cậu cảnh giác hé cửa, không nghĩ đến lúc ló đầu ra bên ngoài lại chạm vào ánh mặt quen thuộc.

Kim Tại Hưởng sao lại ở đây?

Cậu còn chưa kịp phản ứng, bóng lưng của Kim Tại Hưởng đã đổ dồn về phía cậu.

Cậu theo phản xạ giơ tay đỡ lấy anh, lúc tiếp xúc gần, cậu mới nhận ra trên người anh đều là mùi rượu.

Hình như anh say rồi.

Hơi thở nóng hổi quẩn quanh vòng tai của cậu, Điền Chính Quốc thở dốc, cậu lén nhìn sang gương mặt người kia.

Đầu anh lúc này gục xuống, mái tóc đen nhánh đã che đi nửa gương mặt.

Điền Chính Quốc có chút bất lực, người của anh ở đâu? Vì sao lại đến nơi này tìm cậu?

Sau một hồi giằng co ngoài trời lạnh, cậu miễn cưỡng dìu Kim Tại Hưởng vào nhà.

Cũng may anh không say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng chỉ dìu thôi cũng khiến cậu mệt lả.

Điền Chính Quốc đặt anh xuống sopha, đúng lúc cậu quay lưng đứng lên, bàn tay nhỏ nhắn bị nắm chặt rồi kéo mạnh xuống.

Cậu hoảng hồn ngã vào lòng anh.

"Anh....làm cái gì?" cậu đỏ mặt tức giận.

Nhưng câu hỏi này với người say như anh đều vô tác dụng, cậu cảm thấy vòng tay anh ngày càng chặt, đến mức khiến hơi thở của cậu không thông.

"Đừng đi" Kim Tại Hưởng nhắm chặt hai mắt, môi anh mím lại thành một đường mảnh.

Điền Chính Quốc có chút giật mình, nhưng cậu không muốn loại chuyện này tiếp diễn, sau đó giơ tay gỡ cánh tay của anh.

Lúc đứng dậy, cậu còn cảm tưởng vừa đi đánh giặc, không hiểu vì sao sức lực của anh kinh người đến thế.

Kim Tại Hưởng mất đi vật trong lòng, anh nhíu chặt mày, gương mặt ngày càng đanh lại.

Điền Chính Quốc mặc kệ anh, cậu xoay lưng vào bếp rót một ly nước.

Lúc đi ra bên ngoài đã thấy cảnh tượng này.

Anh đã ngồi dậy từ lúc nào, hai chân bắt chéo, cánh tay để ra sau ghế, hai ba cái cúc phía trên bị bung ra, cà vạt cũng kéo xuống tận bụng, gương mặt anh nhuộm đỏ, ánh mắt mơ màng nhìn vào bể cá nhà cậu.

Người đàn ông này đúng là yêu tinh hại người, Điền Chính Quốc nhìn bộ dáng của anh thầm nghĩ.

Cậu cầm ly nước tiến đến "Anh ổn không? Uống ít nước đi"

Kim Tại Hưởng lúc này mới dời mắt nhìn cậu, nhưng ánh mắt rất mơ hồ, dường như không thể xác định được ai, thế nhưng anh vẫn giơ tay đón ly nước của cậu.

Uống gấp đến mức nước nhuộm cả một chiếc somi trắng, loại vải mềm mại dính chặt cơ ngực tuyệt mỹ. Không hiểu vì sao tim cậu chợt đập nhanh.

Cậu hắng giọng, chầm chậm nói với kẻ say ngồi trước mắt "Tôi gọi điện người đến đón anh về, điện thoại của anh ở đâu?"

Kim Tại Hưởng mơ mơ hồ hồ chỉ về túi áo vest, cậu hiểu ra, lập tức tiến đến lục lọi.

Sau khi đã lấy xong, vấn đề khiến cậu đau đầu chính là mật khẩu, bên ngoài là vân tay của anh, vậy bên trong là gì nhỉ.

Điền Chính Quốc thử vài lần đều không thành công, bỗng chốc trong đầu cậu hiện ra một dãy số.

Cậu chấm rãi bấm, trong lòng cầu mong không phải, lại không ngờ đến:

Mở khóa thành công.

Mà dãy số kia chính là ngày tháng năm sinh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro