Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau khi mở được điện thoại, Điền Chính Quốc mới nhớ được nhiệm vụ của mình.

Cậu lướt vào danh bạ, phát hiện trong đó chỉ có hơn hai số, gương mặt cậu đông cứng.

Thật sự chỉ có hai số thôi sao? Cậu miễn cưỡng bấm gọi, rốt cuộc cả hai số đều không liên lạc được.

Thảm rồi, phải làm sao bây giờ? Cậu đưa ánh mặt tuyệt vọng nhìn về phía người đàn ông, trời đã tối, bắt taxi cũng không thể nào được.

Vì sao người này luôn cố tình mang đến rắc rối cho cậu, cậu nén tâm trạng khó chịu, tiến đến Kim Tại Hưởng mà hỏi "Làm sao đưa anh về đây?"

Nhưng mà anh cũng không trả lời, lúc này cậu mới nhận ra hình như anh ngủ rồi, càng ngày càng mất hy vọng chính là tâm trạng hiện tại của cậu.

Rốt cuộc Điền Chính Quốc không có cách nào ngậm ngùi nhìn Kim Tại Hưởng.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ tối, không ngờ mới đó thôi mà một tiếng trôi qua, Kim Tại Hưởng lúc này vẫn hít thở đều đều, cả gương mặt hoàn toàn thả lỏng.

Quả thật anh trời sinh nhan sắc.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã nghĩ sau này khó có thể tìm được người nào đẹp thế này, và rồi điều đó trở thành sự thật.

Sống ở Mỹ, đã từng nhìn qua rất nhiều bạn ngoại quốc ngoại hình tuấn tú, nhưng không hiểu vì sao so với anh vẫn kém vài phần.

Năm năm, một khoảng thời gian rất dài, có thể khiến ta quên đi một người, nhưng gương mặt này vì sao vẫn in sâu trong trí nhớ cậu.

Cảm giác như họ vừa ở bên nhau mới hôm qua thôi, anh vẫn còn bên cạnh cậu quấn quýt nói yêu cậu.

Càng nhớ lại, trái tim cậu càng rỉ máu.

Điền Chính Quốc không chịu nổi đứng lên, cậu bước vào bên trong đem ra một chiếc chăn mới, sau đó khoác lên người của Kim Tại Hưởng, dù sao cũng không thể bỏ mặc anh.

Xong việc, Điền Chính Quốc quay trở về phòng ngủ của mình, tâm trạng vẫn chưa khôi phục lại khi biết anh đang ở bên ngoài.

Lại một đêm mất ngủ, cậu miễn cưỡng kéo lọ thuốc ở sâu trong học tủ ra uống vài viên.

Bệnh tâm lí đã được điều trị, nhưng cậu vẫn lạm dụng thuốc ngủ, cứ mỗi một tháng sẽ uống trên dưới mười ngày, lần nào đến bệnh viện, bác sĩ cũng nói cậu hãy ngưng đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thứ này hại chết.

Cậu hiểu, nhưng cậu không làm được.

Những ngày mất ngủ như ác mộng, cậu nghe bên tai những tiếng thì thầm, cả người như bị đè lại không thể nhúc nhích.

Uống một ngụm nước, cậu leo lên giường đắp lại chăn.

Một lúc lâu sau, tiếng vặn cửa từ từ vang lên, người đàn ông tưởng chừng say rượu đến bất tỉnh lại đang đứng ở đầu giường suy tư nhìn cậu.

Không biết có phải do tác dụng của thuốc ngủ, mà hôm nay Điền Chính Quốc ngủ rất an yên, trong giấc mơ, cậu cảm thấy bản thân đang đi trên thảm cỏ xanh mướt, bên tai là tiếng dương cầm du dương, còn có một bóng hình mờ nhạt đang đứng trước mặt.

Cậu nghe tiếng nói "Bé ngoan, quay lại nhìn nào"

Tiếng gió rì rào, sau đó lại kéo thêm một âm thanh mềm mại "Anh vẫn luôn chờ em"

Sau đó có một chú bướm bay phấp phới xung quanh, rốt cuộc đậu lại trên má của cậu.

Cảm giác quen thuộc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro