Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sau ngày hôm đó lại mất ngủ liên tục, cả người cậu xanh xao, vô cùng mất sức sống.

Vài ngày sau, Lục Á đến tìm cậu, chủ yếu là mời Điền Chính Quốc đến khánh thành nhà hàng cậu ta mới mở, dù trạng thái không tốt nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Vừa mới hôm qua, Điền Chính Văn vì không thể chịu được cảnh con trai của mình đã về nước một thời gian nhưng chưa có việc làm ổn định, rốt cuộc ông ngỏ lời bảo cậu đến Điền thị làm việc, cậu suy nghĩ một lúc rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Lòng Điền Chính Văn vui như mở cờ, cảm thấy đứa con trai này quả thật đã trưởng thành rồi. Chỉ là nhìn dáng vẻ có chút tiều tụy của cậu, ông cũng không dám đề cập thêm bất kì chuyện gì.

______________________________________

Kim Tại Hưởng tỉnh dậy, lại một lần nữa là khung cảnh quen thuộc của bệnh viện, anh đưa tay sờ đầu, phát hiện trên đó là một tảng băng trắng, cả người có chút ê ẩm, cánh tay trái còn không nhấc lên được.

Lúc này bên ngoài có người tiến vào, người kia vô cùng phong độ lịch lãm, ăn vận vest đen vô cùng sang trọng, Kim Tại Hưởng liếc một cái liền nhắm lại mắt.

Khúc Dạ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Kim Tại Hưởng nở nụ cười chăm chọc "Gì thế? Tớ là người đến cứu cậu, đây là thái độ nên có với ân nhân của mình sao?"

Kim Tại Hưởng lười đôi co, tên trước mặt này mồm miệng vẫn không bớt dữ dằn.

"Được rồi, được rồi, hiện tại cậu là bệnh nhân, làm cái gì cũng đúng hết!!!"

Khúc Dạ cầm chặt quả táo, tay cầm dao thái theo vòng tròn vô cùng đẹp mắt.

"Cậu đó, trước giờ cũng không có trường hợp này, có phải xảy ra chuyện gì không?"

Kim Tại Hưởng vẫn như cũ không trả lời.

Khúc Dạ chăm chú quan sát vẻ mặt của anh "Đừng nói là do cậu bé kia nữa nhé?"

Sắc mặt Kim Tại Hưởng ngày càng tệ.

Thôi được rồi, Khúc Dạ nhìn thôi cũng đủ biết.

"Không nhắc, không nhắc nữa, tối nay con trai út của Lục gia khai trương nhà hàng mới, cậu không đi được thì tớ sẽ dặn bác Thành sắp xếp nhé"

Nói dứt câu, Khúc Dạ cũng đứng lên "Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt"

__________________________________

Điền Chính Quốc khoác tay Điền Chính Văn đi vào bên trong đại sảnh.

Lục gia từ trước đến giờ quan hệ vô cùng rộng, vì thế để hình dung bữa tiệc hôm nay chỉ có thể là hoành tráng và diễm lệ.

Mặc dù Lục Á vốn không thân thiết với gia đình, nhưng con trai út của Lục gia mở nhà hàng, làm sao Lục gia có thể để cậu mất sỉ diện.

Đi vào bên trong, khách khứa đã đông đủ, còn có một vài gương mặt lớn Điền Chính Quốc không ngờ sẽ xuất hiện ở đây.

Lục Á hôm nay mặc một chiếc vest trắng, tóc tai chải chuốt kĩ càng, hoàn toàn lột xác so với bộ dáng chàng thiếu niên nghịch ngợm trước đó.

Cậu ta đang cầm rượu đãi khách, tiếp đến có một nhân viên đến bên cạnh thì thầm bên tai Lục Á, cậu ta quay lưng đảo mắt, đúng lúc đụng trúng ánh mắt của Điền Chính Quốc liền cười hớn hở.

Lục Á nhanh chân bước đến chỗ bọn họ.

Điền Chính Văn cười rất tươi, lúc Lục Á đến gần hai người còn ôm nhau một cái.

"Bác Văn, anh"

Điền Chính Văn gật gù "Giỏi lắm, rốt cuộc cũng có thể thấy được con có ngày này rồi"

Lục Á cười tươi, cậu ta giơ tay gãi gãi đầu "Phần lớn đều nhờ bác giúp đỡ cả"

Điền Chính Văn vỗ vai cậu một cái "Thằng nhóc này. Thôi, con cùng tiểu Quốc nói chuyện đi, bác đi gặp ba con" nói xong ông cất bước rời đi.

Điền Chính Văn vừa đi khỏi, Lục Á liền khoác vai Điền Chính Quốc "Đại ca, anh thấy có được không?"

Điền Chính Quốc bật cười, cậu nhướng mày khen ngợi "Không dám nói không, sợ sau này còn phải nhờ cậu chiếu cố nhiều"

Dứt lời, cả hai cười vô cùng vui vẻ.

"Anh đi theo em, bên trong em đã bảo chuẩn bị rất nhiều món anh thích"

Ánh mắt Điền Chính Quốc nghi hoặc "Thật sự à?"

"Còn phải nói sao? Anh so với em trong bữa tiệc này cũng quan trọng không kém đó. Mau đi thôi"

Lục Á cùng Điền Chính Quốc sóng vai đi vào sảnh lớn, nơi đây so với ngoài trời sang trọng hơn rất nhiều cũng đặc biệt yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng nhạc cụ du dương trong không khí.

Những người ngồi phía trong nhìn lướt qua đều đoán được không phải người tầm thường.

"Không nghĩ đến lại hoành tráng như thế này đấy" cậu lên tiếng trêu chọc.

Lục Á dùng tay đỡ trán "Haizzz, cái này đều do ba em sắp xếp hết, e cũng không muốn tốn kém thế này đâu"

Đúng lúc đi ngang qua quầy rượu, Điền Chính Quốc chạm mắt một người đàn ông.

Chính xác hơn phải nói, anh ta từ nãy đến giờ đều chăm chú quan sát cậu khiến cậu không thể không chú ý.

Người này rất nổi bật, anh ta cầm ly rượu vang đứng dựa vào ghế, lúc chạm mắt nhau còn cố tình nâng ly.

Vẻ mặt vô cùng khiêu khích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro