Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Á kéo theo Điền Chính Quốc đứng ờ góc khuất, dù sao cậu ta cũng không muốn phải đi tới đi lui thêm một giây nào nữa.

"Cậu thật sự không muốn ra bên ngoài à?" Điền Chính Quốc hỏi.

Lục Á nâng mắt, cậu ta ngửa đầu uống một ít rượu đỏ "Không cần thiết, ba em sẽ lo liệu, chỉ là ban nãy gặp một vài người bạn cũ nên em mới chào hỏi"

Điền Chính Quốc gật đầu, cũng không muốn ép cậu.

"Em nghe bác Văn bảo anh và Kim Tại Hưởng đã gặp nhau rồi?" Được một lúc, cậu ta lên tiếng phá tan bầu không khí.

Điền Chính Quốc nghe xong cả người cứng đờ, Lục Á lập tức tiếp lời

"Chuyện năm đó không ngờ anh lại giấu em, anh cùng anh ta chia tay, không nói một lời liền bay đi tận năm năm. Lúc mới biết em cũng rất giận anh, sau này suy nghĩ lại, là do em sơ suất, đáng lẽ em nên nhận ra thái độ của anh khi em ẩu đả với em trai của tên kia".

Điền Chính Quốc nhìn thẳng Lục Á, không ngờ cậu lại biết rõ như vậy.

Lục Á thở dài "Anh đó, miệng bảo xem em là anh em, thế nhưng ngay cả chuyện quan trọng như thế cũng dám giấu em, nếu không phải bây giờ tên kia đã có địa vị, em sẽ cho hắn ta một trận ra hồn".

Điền Chính Quốc nghe xong khẩn trương lên tiếng "Đừng....chuyện đã qua rồi..."

Lục Á gãi gãi đầu "Được rồi, được rồi, anh còn sợ em đánh anh ta à" nói xong cậu ta bật cười vui vẻ.

Điền Chính Quốc có chút bất đắc dĩ.

Là sợ anh sẽ đánh cậu ta thừa chết thiếu sống thì có.

"Đại ca, anh có nhận ra tên kia từ nãy đến giờ luôn nhìn chằm chằm sang chỗ chúng ta không?" Lục Á nói thầm vào tai của Điền Chính Quốc, cậu ta nhướng mày về phía đối diện.

Điền Chính Quốc nhìn theo, cậu có chút sững sờ, là người đàn ông vừa nãy.

Anh ta cũng vừa vặn treo một nụ cười tươi, vẻ mặt không có gì xấu hổ.

Vài giây sau, tên kia nhấc chân tiến về phía họ.

Cả Lục Á và Điền Chính Quốc đều vô cùng ngỡ ngàng.

Cho đến khi người kia đứng trước mặt bọn họ sau đó cẩn trọng làm động tác cúi chào cực kì đẹp mắt rồi đến màn giới thiệu bản thân.

"Chào hai vị, tôi là Khúc Dạ" anh ta vẫn luôn treo một nụ cười tươi trên môi.

Lục Á lúc này ngỡ ngàng, cậu không tin liền hỏi lại "Là Khúc ca của Khúc Hành ư...?"

Khúc Dạ tươi cười gật đầu.

Lục Á bất ngờ che miệng, người này chính là người cậu ngưỡng mộ đã lâu, anh thường xuyên xuất hiện trên báo chí dưới cương vị người nắm giữ Khúc Hành, một trong những công ty bất động sản có tiếng nhất hiện nay.

Điền Chính Quốc không hiểu bọn họ đang đề cập đến gì, nhưng nhìn biểu hiện của Lục Á, cậu cũng nhận ra đây không phải là nhân vật tầm thường.

"Khúc ca, nghe danh đã lâu" Lục Á xúc động đưa tay lên phía trước.

Khúc Dạ vô cùng lịch sự đưa tay nắm lấy "Lục tiểu thiếu gia đúng không? Chúc mừng cậu, tuổi trẻ tài cao"

Lục Á được khen xong liền cảm thấy bản thân bay lên chín tầng may, người cậu ngưỡng mộ và muốn noi gương, hôm nay còn trực tiếp tán dương cậu ta, thế này có phải quá thành công hay không?

"Anh...quá khen rồi..."

Khúc Dạ mỉm cười không nói gì thêm, lúc này anh ta mới chuyển chú ý lên người Điền Chính Quốc.

"Điền...Chính Quốc?" Khúc Dạ chầm chậm bật ra một cái tên.

Điền Chính Quốc càng ngày càng nhíu chặt mày, cảm nhận rõ ràng dụng ý của anh ta.

Khúc Dạ nhìn biểu hiện không nghênh đón của cậu, vẻ mặt anh ta lộ ra vẻ thưởng thức.

Anh ta quay sang nói với Lục Á "Tôi có một tí việc muốn nói với Điền thiếu, liệu...."

Lục Á vừa nghe lời này, cậu ta liền lập tức vỗ vai Điền Chính Quốc vài cái sau đó vui vẻ rời đi.

Một góc vắng chỉ còn Khúc Dạ và Điền Chính Quốc đứng cùng nhau pha với tiếng nhạc du dương.

Từ đầu khi bắt gặp ánh mặt của người này nhìn cậu, Điền Chính Quốc cũng phần nào đoán được anh ta cố tình.

Chỉ là cậu không ngờ cách tiếp cận của anh ta lại trực tiếp thế này, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu không hề biết anh ta, cũng chưa từng nghe qua cái tên này, người này là ai? Sao có thể hiểu rõ cậu như vậy.

Khúc Dạ vẫn im lặng quan sát biểu hiện của cậu, trên gương mặt tuấn tú vẫn luôn treo nụ cười lịch sự.

"Chắc hẳn em chưa biết tôi là ai" Khúc Dạ mỉm cười nói với cậu.

Điền Chính Quốc ngước mặt, có chút ngại ngùng. Khúc Dạ lúc này tiếp lời "Tôi họ Khúc, tên có một chữ Dạ, là người đang tiếp quản Khúc Hành. Em không cần căng thẳng, nghe nói mấy năm nay em ở nước ngoài, không biết đến tôi là điều hiển nhiên" dừng một lát, anh nói thêm "Chuyện nhỏ thôi, có những thứ lớn hơn, em chắc gì đã biết đúng không....?"

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn anh, anh nói vậy là có ý gì?

Điền Chính Quốc lúc này mới lên tiếng "Khoan đã, tôi không quen anh, anh muốn gì cứ trực tiếp nói rõ, tôi xưa nay vốn không nhạy bén, vòng vo thế này không phải sở trường của tôi"

Nghe cậu nói xong, Khúc Dạ cười lớn sảng khoái "Phải không? Chúng ta đều là bạn của Kim Tại Hưởng, làm sao lại tính là không quen được?"

Điền Chính Quốc mở to mắt.

Khúc Dạ lúc này cũng thu liễm.

"Quá khứ gì đó hãy quên đi, cậu đừng nghĩ chỉ mỗi một mình cậu chịu thiệt thòi, nếu đã không có ý định quay lại, còn trở về đây làm gì? Nếu đã muốn quên cậu ấy, vì sao còn xuất hiện, năm năm qua, cậu ấy rõ ràng sống không hề tốt. Lần này cậu quay lại, tình hình còn thảm hơn thế nữa...."

Khúc Dạ hít sâu một hơi, giọng nói vô cùng nghiêm túc "Điền Chính Quốc, trong mắt tôi, cậu không khác gì kẻ hèn nhát..."

Lời của Khúc Dạ quá trực tiếp làm cho Điền Chính Quốc hít một ngụm khí lạnh.

"Cậu ấy bị tai nạn vào đêm hôm trước, có phải hôm đó từ nhà cậu trở về đúng không?" Khúc Dạ híp mắt hỏi

Điền Chính Quốc không khỏi ngỡ ngàng, bị tai nạn? Làm sao có thể? Rõ ràng lúc đấy anh vẫn tỉnh táo...

Nhìn biểu hiện của cậu, Khúc Dạ đã có đáp án, rốt cuộc anh ta chỉ để lại một câu "Cho dù có còn tình cảm với cậu ấy hay không, tôi xin cậu hãy đến thăm cậu ấy..."

Điền Chính Quốc mím chặt môi, không ngờ Khúc Dạ lại hạ giọng cầu xin mình, nhưng rõ ràng, người kia đã không còn liên hệ gì với cậu, cớ gì cậu lại đau lòng thế này.

Hiện tại anh thế nào? Vết thương có nặng hay không?

"Bệnh viện A, phòng 221" nói xong, anh ta quay lưng cất bước rời đi.

Điền Chính Quốc cứ đứng lặng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro