Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đứng trước bệnh viện A, Điền Chính Quốc không hiểu vì sao mình lại đến nơi này.

Hôm qua là một đêm mất ngủ, ký ức một lần nữa dội về, trong mơ, Điền Chính Quốc còn nhìn thấy cảnh tai nạn xe của Kim Tại Hưởng.

Nước mắt cậu rơi không ngừng, lúc tỉnh lại đã ướt đẫm một mảng ở gối.

Có phải hay không họ đang hành hạ nhau? Có phải hay không cậu đã quá vội vàng?

Điền Chính Quốc tự hỏi, liệu có còn cơ hội nào cho phần tình cảm này hay không?

Rốt cuộc năm năm qua đã xảy ra chuyện gì, còn có chuyện gì cậu chưa biết ư?

"Cho tôi hỏi, phòng 221 đi hướng nào?"

"Cậu đi thẳng quẹo trái, sau đó tiếp tục đi đến cuối hành lang nhé"

"Cảm ơn"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Điền Chính Quốc theo hướng dẫn của y tá đến trước cửa phòng 221.

Trên đường đến đây, cậu đã mua một ít cháo bồi bổ, Điền Chính Quốc hiện tại rất mông lung, nhưng trái tim cứ thôi thúc cậu đến gặp anh.

Tương lai ra sao, cậu không thể nói trước được.

Đến trước cửa phòng, cậu hít một hơi thật sâu. Được một lúc, cậu nhẹ nhàng nâng tay gõ cửa.

"Vào đi" giọng nói anh vang ra từ bên trong, cậu càng ngày càng căng thẳng.

Điền Chính Quốc cầm tay nắm xoay nhẹ, lúc vừa bước vào, ngẩng đầu đã chạm phải anh mắt của anh.

Cậu có thể nhìn thấy sự ngỡ ngàng của Kim Tại Hưởng.

Nhưng rất nhanh, Kim Tại Hưởng rũ mắt cúi đầu, Điền Chính Quốc lập tức ngượng ngùng, cậu không biết tiếp theo nên làm gì.

"Không phải lúc trước em mạnh dạn lắm sao? Ở trước mặt tôi còn thẹn thùng cái gì?" Kim Tại Hưởng cười khẩy, trong lời nói toàn là chua xót.

Điền Chính Quốc thở dài, cậu tiến về phía giường của anh, tay đặt đồ ăn lên trên bàn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Anh không sao chứ?" Cậu dè dặt hỏi

Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn cậu "Không chết được"

Nếu là cậu trước đây, Điền Chính Quốc sẽ tức giận, nhưng hiện tại, cậu lại thấy anh có chút ấu trĩ cùng trẻ con.

"Không chết là tốt, vậy bảo bạn anh đừng đến làm phiền tôi nữa, cũng không cần phải dạy bảo tôi sống thế nào"

Kim Tại Hưởng lập tức nhíu mày, anh lặp lại "Bạn?"

Điền Chính Quốc thong dong "Đúng vậy, là tên họ Khúc kia, anh ta sỉ nhục tôi, chửi tôi là kẻ hèn nhát, anh cảm thấy có nên xem lại bạn mình hay không?"

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng ngày càng khó coi "Cậu ta dám nói em như thế?"

Điền Chính Quốc nén cười "Đúng vậy"

Nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc, anh không thể đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng dù sao khi bị sỉ nhục cũng sẽ tổn thương đi?

"Em không cần để ý lời cậu ta nói, sau khi xuất viện, tôi sẽ tìm cậu ta hỏi tội"

Điền Chính Quốc gật đầu "Được, tôi không để ý, cháo tôi đã mua, nếu anh không có việc gì thì tôi về trước"

Kim Tại Hưởng nghe xong liền tức giận, anh không thể nói được gì "Em..."

Trong lòng Điền Chính Quốc vui vẻ, bắt nạt anh quả thật cũng rất thú vị.

"Kim Tại Hưởng, chuyện cũ tôi không thể nói bỏ là bỏ, chúng ta đã xa nhau năm năm, có rất nhiều việc đã thay đổi, cả tôi và anh, về tính cách lẫn bề ngoài, tôi hiện tại không thể đảm bảo gì được, nhưng nếu anh đồng ý chờ, tôi cũng sẽ cố gắng thử"

"Tôi còn yêu anh là thật, nhưng đó không phải mấu chốt, rất nhiều người yêu nhau vẫn không thể ở bên nhau, anh có hiểu không?"

Cuối cùng, Điền Chính Quốc hỏi Kim Tại Hưởng một câu, cũng là tự hỏi chính bản thân mình "Anh có bằng lòng bắt đầu lại từ đầu hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro