TG1-Chap 16: Nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ hỗn độn, khắp nơi đều là đồ đạc bị ném lung tung cùng những mảnh giấy bị vò nát vứt bừa bãi. Bên trong đống hỗn độn đó là một thiếu niên, y ngồi tựa vào sô pha trong căn phòng, trên tay còn cầm bình rượu chưa uống hết. Sắc mặc đỏ ửng cùng ánh mắt mơ màng cho thấy y uống không ít, bên cạnh còn có mấy chai rượu rỗng.

Người này chính là Lương Hành, sau ngày bị Cố Trạch Dương tát cho chạy chết trối, y từ đó bắt đầu uống rượu. Ban đầu chỉ để giải sầu, nhưng càng uống thì y càng nhớ đến ánh mắt thờ ơ của Lương Thần, cử chỉ thân mật của hai người kia. Thế nên y bất giấc cứ thế uống nhiều hơn nữa, nhưng nào quên được, những ký ức đó càng hiện rõ hơn.

[Ngươi định từ bỏ như vậy ?! Vốn dĩ Lương Thần thuộc về ngươi, ngươi không muốn cướp về ?!] 

Hệ thống ác khinh thường nói, Lương Hành là người nó chọn lựa, nếu y từ bỏ làm nhân vật chính thế giới này thì nó cũng chẳng được lợi lộc gì hết. Vậy nên nhất định nó phải khiến y vực lại tinh thần, chỉ cần thành công cướp về Lương Thần, đoạt được bí mật ở công ty hắn thì mọi chuyện đều trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

Lương Nhân đã bị đánh bại, hiện tại nếu thêm Lương Hành...Nó tốn bao nhiêu công sức mới có thể chiếm được năng lượng của thế giới này, sao có thể dễ dàng để mọi chuyện đổ bể được. Cố Trạch Dương, kẻ này vốn không nên xuất hiện bên cạnh Lương Thần trong thời gian này. Biến số hẳn là do hắn, nếu vậy....diệt trừ là được.

[Ta có thể làm thế nào ?! Lương Thần đã không muốn nhìn thấy ta nữa.] Lương Hành đau khổ nói. 

[Ngươi xử Cố Trạch Dương không phải là được rồi sao ?! Lương Thần là bị hắn yểm bùa nên mới không yêu ngươi nữa.] Hệ thống hừ lạnh nói.

[Ngươi nói...Cố Trạch Dương dùng bùa chú...khống chế Lương Thần ?!] Lương Hành nhất thời không tin nổi hỏi.

[Đúng vậy. Ta đã nói rồi, ngươi vốn là chủ thế giới này, Lương Thần yêu ngươi. Cố Trạch Dương chắn chắn có ý đồ xấu nên mới cướp Lương Thần đi.] Để chiếm được năng lượng của thế giới này, nó chẳng ngần ngại nói dối Lương Hành, dù sao đạt được mục đích nó muốn là được. Cũng không phải lần đầu tiên nó làm chuyện này, nếu Lương Hành không làm được nó đành phải chọn người khác để thực hiện.

[Vậy....Lương Thần hiện tại đang gặp nguy hiểm sao ?!] Lương Hành vừa nghĩ đến việc Lương Thần bị kẻ kia dùng bùa chú khống chế liền không nhịn được run lên. Mấy chuyện bùa chú này nếu trước kia y sẽ không tin nhưng từ khi hệ thống xuất hiện, rồi những biểu hiện lạ thường sau đó của Lương Thần, y tin tưởng lời nó nói.

[Yên tâm, ngươi chỉ cần giết chết Cố Trạch Dương liền có thể cứu Lương Thần của ngươi.] 

[Ngươi bảo ta giết người ?!!!] Lương Hành kinh hãi nói, y không thể tin được hệ thống lại y giết người.

[Ta cũng không bảo ngươi tự mình làm. Muốn giết liền thuê người là được.] Hệ thống hờ hững nói, đối với nó Cố Trạch Dương chỉ là một chuỗi số liệu được tạo ra của thế giới này trong hàng nghìn thế giới khác nhau. Đối với nó bất quá chỉ là tiêu diệt một chuỗi số liệu nhỏ mà thôi.

Lương Hành nghe hệ thống nói mà chần chừ, y muốn cứu Lương Thần nhưng nghĩ đến việc phải giết Cố Trạch Dương lại nhịn không được mà đắn đo. Đó là một mạng người, y quả thực có ý nghĩ sẽ hại Cố Trạch Dương nhưng chưa từng nghĩ đến việc giết hắn. Giết người đối với y mà nói là một chuyện khó chấp nhận được. Nhưng mà nếu không giết Cố Trạch Dương thì Lương Thần sẽ không bao giờ về lại bên y.

Rốt cuộc y nên làm thế nào đây ?!

[Ngươi nghĩ cho kỹ đi.] Hệ thống để lại một câu liền biến mất. Nó biến Lương Hành sẽ làm theo lời nó nói, dù sao đây chính là người nó vất vả chọn ra ở thế giới này để làm nhân vật chính. Nếu như y mà bại thì thật đáng tiếc.

Những lời nói của hệ thống kia khiến cho Lương Hành tỉnh táo lại, y nhận ra nếu mình không hành động thì sẽ đánh mất Lương Thần mãi mãi. Nhưng chuyện giết người vấn làm y đắn đo vô cùng. Lương Hành quyết định dọn dẹp nhà cửa, cẩn thận suy nghĩ lời đề nghị của hệ thống. Dù sao nó cũng là hệ thống giúp đỡ mình, khẳng định sẽ giúp mình xóa dấu vết để không ai biết mình làm gì.

Sáng hôm sau Lương Hành theo thường lệ đến công ty đi làm, y đã xin nghỉ hai ngày rồi, không thể tiếp tục như vậy được. Cho dù y không làm theo lời hệ thống làm Cố Trạch Dương biến mất mãi mãi, thì cũng không thể tiếp tục chòm đắm trong rượu như vậy. Hệ thống kia nói đúng, Lương Thần vốn dĩ là của y, là Cố Trạch Dương giở trò cướp anh khỏi y, y nhất định phải dành lại.

Lương Thần, em nhất định sẽ cứu anh khỏi tên Cố Trạch Dương xấu xa đó.

Vì vậy, cho dù còn đắn đo chuyện có nên giết Cố Trạch Dương hay không thì Lương Hành vẫn như cũ nghe theo lời khuyên của hệ thống, bắt đầu thay đổi hình ảnh của mình trong mắt mọi người cũng như Lương Thần, để anh nhìn mình với ánh mắt khác. Chỉ cần Lương Thần chủ ý một chút đến y cũng đủ có hi vọng.

Hệ thống kia đã nói rồi, Lương Thần trong thâm tâm vẫn yêu cậu, chỉ là bị Cố Trạch Dương làm mờ mắt mà thôi. Chỉ cần y có thể gây ấn tượng với Lương Thần chỉ một chút cũng đủ có cơ hội giành lại anh. 

Lương Hành cảm thấy hệ thống nói có phần hợp lý, liền bắt đầu công cuộc đổi mới mình. Y không còn dây dưa với những người theo đuổi y trước kia nữa. Hằng ngày ngoài đi làm chính là về nhà, đối với đồng nghiệp cũng thân thiện hơn trước kia, tự nguyện giúp đỡ đồng nghiệp. 

Thời gian dần trôi qua, cũng đã được một tháng, gần như quan hệ của y với mọi người trong công ty tốt hơn nhiều. Tuy rằng có những đồng nghiệp đối với y vẫn có ác cảm, cho rằng y đang giả tạo để cố làm mọi người thích y nhưng cũng không sao hết. Lương Hành tin chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa y có thể khiến tất cả mọi người trừ bỏ nghi ngờ với y.

---------------------------------

Bên phía TaeHyung, anh hoàn toàn chẳng để tâm chút nào đến Lương Hành, mặc kệ y muốn làm gì thì làm. Dù sao hiện tại anh cũng lười không muốn để ý đến y làm gì. Anh đang chờ đến khi y thực sự hành động, hệ thống ác kia lộ ra sơ hở mới trực tiếp ra tay. Còn những hành động nhỏ này của y chẳng đáng là gì.

Đối với anh, hiện tại quan trọng nhất chính là hưởng thụ thời gian bên cạnh bé thỏ nhà anh. Khó khăn lắm mới có một khoảng thời gian rảnh rỗi, anh quyết định dẫn cậu ra nước ngoài du lịch. Không báo trước, anh lặng lẽ ôm con người đang ngủ say lên máy bay riêng, đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường kingsize mềm mại bên trong phòng khách sạn.

Cố Trạch Dương ngay ngốc nhìn xung quanh, cậu nhớ rõ chính mình hôm qua còn đang ở nhà, ôm Lương Thần ngủ nhưng sao vừa mở mắt đã ở nơi xa lạ như vậy rồi. Nhất định là cậu đang nằm mơ rồi, giơ tay tát nhẹ lên má mình. 

Ấy, đau mờ, không phải mơ nha... (⊙_⊙) !

TaeHyung đứng ở cửa nhìn bộ dáng ngơ ngác đáng yêu của cậu đến phì cười. Thỏ con nhà anh đúng là đến yêu quá đáng mà.

Nhẹ nhàng tiếng đến bên cậu, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, hôn hôn cậu, "Dậy rồi, ngủ ngon chứ ?!"

"Thần, đây là đâu vậy ?!" Cố Trạch Dương theo thói quen hôn lại, hỏi anh.

"New Zealand, chúng ta đến đây đi du lịch." TaeHyung xoa đầu cậu đáp.

"A....Nhưng anh đã báo cho cha em biết chưa ?! Đi mà không nói ba sẽ giận đó." Cố Trạch Dương gật gật đầu, trước đó anh cũng từng nói với cậu thời gian sắp tới sẽ sắp xếp để hai người đi du lịch nghỉ ngơi. Chỉ là cậu không nghĩ nhanh như vậy, hơn nữa anh còn bất ngờ dẫn cậu đi, cậu còn chưa kịp báo cho cha biết nữa.

"Yên tâm, anh đã gọi cho cha rồi." 

Cố Trạch Dương nghe anh nói vậy liền yên tâm, bắt đầu thay đồ rồi dùng bữa trưa. Đồ đạc của cậu sớm được TaeHyung sắp đầy đủ, lịch trình đi chơi những gì cũng được anh lên kế hoạch cẩn thận. Cậu cái gì cũng không cần làm, chỉ việc đi theo anh hưởng thụ kỳ nghỉ này là được.

Thực ra chọn nơi này TaeHyung cũng có tính toán riêng của chính mình. Nơi này chính là nơi mà Lương Hành sẽ gặp được người giúp đỡ y sau này trong việc dễ dàng tống nguyên chủ vào ngục. Bởi vì tình cờ quen biết được người này qua mạng, nói chuyện vô cùng hợp nhau, Lương Hành luôn đối với người này kể khổ việc mình bị Lương Thần ép buộc yêu đương. Tỏ ra bất bình với điều này, người kia quyết định giúp y tống Lương Thần vào tù.

Nhưng hiện tại Lương Hành không có khả năng tiếp xúc với người này. Bởi vì y đã tiếp cận người này trước, ngăn cản không cho hắn có thiện cảm với Lương Hành. Bất ngờ làm sao khi nhờ hệ thống tìm người kia, anh biết được người này là fan của bé thỏ nhà anh. Chính là kiểu cực kỳ hâm mộ khả năng chơi game tuyệt đỉnh của cậu.

Vậy thì càng tốt, anh có lý do tiếp cận người này dễ dàng hơn. Hơn nữa, đối phương là một đối tượng cực kỳ phù hợp để cùng nhau hợp tác phát triển game. Đơn giản thì đối phương chính là một giám đốc công ty sản xuất game nổi tiếng bên nước ngoài. Uy tín của công ty vô cùng tốn, TaeHyung có ý định phát triển game sang nước ngoài, công ty đối phương hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Khi anh liên hệ đề nghị hợp tác, đối phương ban đầu còn do dự nhưng khi biết được thần tượng của hắn chính là bé thỏ nhà anh thì lập tức đồng ý. Không những vậy, còn hăng hái mới anh cùng cậu sang bên này chơi. Lúc này TaeHyung mới biết được thì ra đối phương cũng là gay, hơn nữa còn kết hôn rồi.

Chồng của hắn chính là một lính đặc chủng, khó trách mà có thể giúp Lương Hành nhanh chóng đưa nguyên chủ vào tù như vậy. Thì ra người ta chính là một người có quyền a. Kết bạn cùng với một người như vậy cũng thú vị lắm.

Mắt thấy gần đến giờ hẹn với người kia, cậu cũng đã dùng bữa xong liền dắt cậu ra ngoài. Xe là khách sạn sắp xếp, TaeHyung đưa địa chỉ mà người kia hẹn anh cho tài xế rồi cùng cậu ngồi lên xe. New Zealand là đất nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính nên việc anh cùng cậu thân mật trước mắt người khác hoàn toàn là bình thường, tài xế còn vô cùng thân thiện chúc bọn họ hạnh phúc.

Trên đường đi, tài xế lái thực bình tĩnh, còn giới thiệu cho hai người những nơi có phong cảnh đẹp hay những nơi vui chơi thú vị thích hợp cho cặp đôi đến đó. Biết họ ở đây nhiều ngày nên tài xế rất nhiệt tình giới thiệu những nhà hàng, quán ăn đặc sản để họ đến thưởng thức. Bọn họ trò chuyện cực vui vẻ, nhất là Cố Trạch Dương vô cùng thích thú khi nghe về những món ăn đặc sản. 

Đến đến nơi hẹn, tài xế đưa số điện thoại của mình cho TeaHyung, nói khi nào hai người muốn về liền gọi vào số này ông sẽ đến đón. Khách sạn sắp xếp ông là người đưa đón hai người khi họ ở nơi này du lịch. TaeHyung gật đầu, đối với người tài xế này cũng rất có hảo cảm, trước khi về nước anh nhất định sẽ nhắc quản lý khách sạn quan tâm tài xế này hơn.

TaeHyung nắm tay Cố Trạch Dương đi vào bên trong quán cà phê, bởi vì hẹn ở phòng riêng nên anh hỏi người phục vụ rồi tự mình đi đến phòng hẹn. Vừa mở cửa phòng ra anh đã thấy hai người ngồi đợi bên trong, nam nhân nhìn nhỏ con hơn vừa thấy anh liền hứng khởi vẫy tay. Anh cũng khẽ cười gật đầu chào hỏi với hắn. Nhìn qua nam nhân mặt lạnh bên cạnh hắn, khẽ gật đầu, người này chắc là chồng của tên kia rồi.

Không nghĩ đến cái tên nói chuyện với anh lại là thụ nha. Phong cách nói chuyện bình thường của người này trưởng thành, khiến anh nghĩ hắn chính là một tên cao to mặt than. Không nghĩ đến, hắn lại một bộ dáng nhỏ bé, mặt baby. Cái khuôn mặt này của hắn cùng tác phong thường ngày thực sự là hoàn toàn không ăn khớp mà.

"Rất vui được gặp cậu." TaeHyung rất biết ý, tuy rằng là chào người kia nhưng tay lại có phần hướng về phía nam nhân của hắn.

Nam nhân kia cũng khá bất ngờ với hành động của anh, nhưng xem như hài lòng mà cùng anh bắt tay. Hai người nhìn nhau một cái, giống như đột nhiên tìm được bạn tâm giao, rất nhanh nắm được suy nghĩ của nhau. 

Riêng về người kia, chỉ chăm chú nhìn Cố Trạch Dương. Ai bảo thần tượng mình ngưỡng mộ bao lâu hiện giờ đang đứng sờ sờ trước mắt chứ ?!!! Hắn chưa nhảy ra ôm lấy cậu hò hét là may rồi. Phải cố gắng lắm, hắn mới có thể kiềm chế, bắt tay với thần tượng thôi đó. 

Trời ơi, sau khi về nhà con nhất định sẽ không rửa tay đâu !!! Thần tượng dùng nước hoa gì mà thơm dữ vậy nè (╥﹏╥)

"Lương Thần, Cố Trạch Dương." TaeHyung tự giới thiệu mình và cậu.

"Phác Chí Mẫn, bên cạnh là chồng tôi - Phác Bảo Kiếm." Người kia cũng giới thiệu lại.

"Thực ra bọn tôi là người Hàn nên tên khi dịch sang Trung nghe nó cùng không được tốt lắm. Tiếng Trung của tôi cũng không tốt." Người kia ha ha cười giải thích.

TaeHyung khẽ lắc đầu nói không sao, anh cùng cậu đều biết tiếng Hàn nên có thể dùng tiếng Hàn nói chuyện với hai người. Dù sao thì đúng thật là tiếng Trung của người này không được tốt, đợi lát liền nghe không hiểu hắn nói cái gì đâu.

"Tôi với anh bằng tuổi nhau nên không cần dùng kính ngữ, cứ gọi tên là được rồi. Anh có thể gọi tôi là TaeHyung, cậu ấy là JungKook. Bọn tôi đều biết tiếng Hàn." 

"Đúng vậy, anh có thể gọi em là Kookie nếu muốn, Jimin hyung." Cố Trạch Dương khẽ cười nói, cậu đặc biệt có thiện cảm với người này.

"Thật tốt quá, lát nữa mà dùng tiếng Trung nói chuyện tôi sợ mình sẽ cắn lưỡi mất." Jimin thở phào một hơi, thoải mái nói giỡn với hai người.

Riêng BoGum - chồng Jimin không nói gì chỉ ôn nhu xoa đầu cậu. Hoàn toàn chính là một bộ cưng chiều vợ, vợ mình là đáng yêu nhất, vợ mình nói cái gì cũng đúng.

Kết quả cuối cùng buổi gặp mặt vốn để bàn công việc hợp tác trở thành nơi hai tiểu thụ nói chuyện thân mật với nhau. Hai người buôn đến say sưa không biết mệt là gì. Hai tiểu công thì ngồi một bên chăm hai người, thuận tiện trao đổi liên lạc cùng một số vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình nhỏ của mình.

Có vẻ như BoGum và TaeHyung vô cùng ăn ý với nhau, thậm chí còn ăn ý hơn anh và Jimin khi bàn công việc. Cách nghĩ của thói quen của hai người có phần tương đồng. Có lẽ bởi vì Taehyung ở thế giới thực từng trải qua huấn luyện của lính đặc chủng nên hai người nói chuyện hợp nhau như vậy. 

Nhưng xét cho cùng gia tộc của TaeHyung ở thế giới thực là về hắc đạo, trên người có mang theo khí chất nguy hiểm. BoGum mẫn cảm nhận ra anh không đơn thuần chỉ là một tổng tài bình thường nhưng thấy anh không có ý đồ xấu với Jimin nên không ngại kết bạn với anh. Dù sao thêm bạn còn hơn thêm kẻ thù, cho dù TaeHyung có là người của hắc đạo thật thì hắn cũng không sợ hãi.

Lính đặc chủng như hắn tuy là làm việc cho nhà nước nhưng cũng không thể tính là người tốt. Xét cho cùng thì tay cũng dính máu. Hơn nữa, tuy rằng hắn nhận thấy khí chất nguy hiểm của TeaHyung nhưng hắn cũng cảm nhận được anh không phải kẻ giết người bừa bãi, nguyên tắc rất rõ ràng, đáng để kết bạn.

TaeHyung và BoGum đạt thành nhận thức chung, đợi hai tiểu thụ nhà mình nói chuyện xong liền kéo người đi chơi, thăm thú nơi này một chút. Xét cho cùng mục đích chính của kỳ nghỉ này chính là đi chơi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro