TG1-Chap 17: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lôi kéo Cố Trạch Dương đi khắp nơi, từ quán ăn cho đến khu vui chơi. Hai người chơi đến mệt nhoài, đến khi không nhấc nổi thân nữa liền bị hai tiểu công vác đến nhà hàng đã đặt trước để ăn tối. 

"Woa, đồ ăn ở đây ngon thật đó." Jimin vừa ăn vừa cảm thán.

"Đúng vậy, rất vừa miệng." Cố Trạch Dương khẽ cười gật đầu đồng ý với Jimin.

"Mau ăn đi, đừng vừa ăn vừa nói." BoGum vừa gặp thức ăn cho Jimin vừa nhắc nhở.

"Đúng vậy, nhanh ăn đi." TaeHyung đồng dạng làm vậy với Cố Trạch Dương.

Chỉ là thái độ đối với lời khuyên của tiểu công nhà mình, hai tiểu thụ có phản ứng không giống nhau. JImin thì lườm BoGum một cái, vừa ăn vừa càm ràm hắn nói nhiều. Bên Cố Trạch Dương thì như mọi khi, ngoan ngoãn cười với TaeHyung, nghe lời anh ăn thật nhiều. 

BoGum nhìn cặp đôi đối diện, rồi nhìn lại tiểu thụ nhà mình, khẽ thở dài. Hắn cũng muốn tiểu thụ nhà mình cũng ngoan ngoãn như nhà người ta, hắn cũng muốn được show ân ái trước mặt người khác. Vì cái gì tiểu thụ nhà mình sau khi cưới về nhà thì càng ngày càng muốn lật nóc nhà lên làm loạn rồi.

Hình như không đúng, em ấy vốn dĩ là nóc nhà của hắn nha. Được rồi, hắn thừa nhận, Jimin cũng rất ngoan ngoãn, là do hắn chừa em ấy quá mức nên giờ mới thế này đây. 

Không có biện pháp a, ai bảo em ấy quá đáng yêu, ai bảo hắn quá mức yêu em ấy chứ.

Đành chịu thôi ╮(︶▽︶)╭

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, Jimin vốn định rủ Cố Trạch Dương đi hát karaoke nữa nhưng bị tiểu công nhà mình mạnh mẽ lôi về nhà. Cố Trạch Dương hiểu rõ nguyên nhân nên tạm biệt Jimin, hẹn lần sau sẽ lại đi chơi tiếp. Ngay cả cậu đã nói vậy, Jimin chỉ đành ngậm ngùi tạm biệt hai người, còn nói nhất định lần sau phải đi chơi thật đã.

TaeHyung buồn cười nhìn hai người Jimin đi về, anh không nghĩ Jimin tính cách trẻ con như vậy đâu, khổ cho BoGum khi phải chăm cậu mỗi ngày. Nhìn vợ nhỏ nhà anh mà xem, mềm mại đáng yêu như vậy, còn nghe lời nữa. Kim TaeHyung anh đúng là có phúc mà, phải tu mấy kiếp mới kiếp được vợ nhỏ đáng yêu như cậu.

TaeHyung vừa nghĩ đến đã không kiềm được mà cúi đầu xuống hôn cậu. Cố Trạch Dương bất ngờ bị anh hơn có chút sững sờ, nhưng cũng không đẩy anh ra. Đợi đến khi anh rời đi liền đỏ bừng mặt chôn vào ngực anh. 

Aaaa, xấu hổ quá đi mất, ở giữa đường....bao nhiêu người thấy rồi...(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

TaeHyung thấy cậu xấu hổ liền khẽ cười, nắm tay cậu đi bộ về khách sạn. BoGum rất tâm lý, đặt ở nhà hàng gần khách sạn của TaeHyung, chỉ cần đi bộ tầm mười phút là đến. Buổi tối, dưới ánh đèn đường mập mờ, bóng hai người chồng lên nhau hòa thành một.

Cố Trạch Dương nhịn không được lấy điện thoại ra chụp, đăng bức ảnh lên tài khoản mạng cá nhân của mình. Là một người nổi tiếng, cậu đương nhiên có rất nhiều fan, cậu vừa đăng một cái liền có bao nhiêu người bình luận bên dưới.

BunnyJ: Thật tốt khi có anh ở bên ❤️❤️ [đính kèm hình ảnh.]

----Aaaaaa, chính chủ phát cẩu lương !!!! Tôi kích động quá đi !!!! (((o(*゚▽゚*)o)))

----Tôi cũng kích động !!!! Nhưng mà là kích động biết con trai tôi yêu đương rồi, có cảm giác nuôi con lớn là thế nào.....

----Tôi đã nghe đồn Bé Thỏ có người yêu lâu rồi, còn là một đại thần nổi tiếng trong game nữa đó.

----Lầu trên, không phải tin đồn đâu, đã được chính chủ xác thực rồi. Hôm nọ tôi còn đi dự đám cưới trong game của hai người đó. Nửa kia của Bé Thỏ chính là đại gia đó nha ~

----Người chính kiến đám cưới hôm nọ cho hay, nửa kia của Bé Thỏ đích thực là đại gia. Đám cưới xa hoa không nói, phát lì xì cho game thủ dự đám cưới cũng hậu hình, dày cộm. Tôi vớ được một cái lì xì mà suýt ngất.

----Tôi đâu chèo thuyền này lâu lắm rồi. Hai người vốn quen biết nhau qua một game khác, ở bên đó cũng là đại thần. Nhưng không biết vì lý do gì mà nửa kia nhà Bé Thỏ không online một năm liền. Nhưng mà sau đó vào một ngày hai người đăng nhập cùng lúc, tôi đoán hai người nhắn tin riêng nói chuyện sau đó liền off liền. Ừm, sau đó thì tôi thấy mỗi lần Bé Thỏ đi thi là đại thần Hổ lại đăng tin ủng hộ trên diễn dàn game, hôm trước thì đánh bại kẻ địch muốn cướp Bé Thỏ xong kéo Bé đi kết hôn. Tôi cmn chỉ muốn hét lên....CP của tôi quá đỉnh !!!!!!

---Mẹ biết con yêu đương từ lâu rồi Bé Thỏ ơi. Nhưng mà con cho mẹ xin cái ảnh của nửa kia nhà con được không ?! GIấu diếm là không tốt đâu <( ̄ ﹌  ̄)>

----Đúng đó, cầu ảnh anh Hổ nhà Bé Thỏ o(≧▽≦)o

---Cầu ảnh +1

---Cầu ảnh + mã sinh viên

---Cầu ảnh + số CMND

Cố Trạch Dương nằm trên giường đọc bình luận của fan mà buồn cười. Fan cậu vui tính thật đấy, nhưng mà cậu nhất định không cho người khác biết TaeHyung đâu, anh chỉ là của cậu thôi. Nhưng mà cũng không thể để fan không vui được, cậu cố gắng lục tìm trong album của mình xem có bức ảnh nào phù hợp hay không.

Lướt hồi lâu, đập vào mắt cậu chính là tấm ảnh chụp bóng lưng của anh. Thực ra bức ảnh này là cậu lén chụp hôm hẹn gặp đầu tiên của hai người sau một năm trời. Lúc đó nhìn anh đứng ở cửa dặn dò nhân viên phục vụ cái gì đó thật quá đẹp trai, cậu nhịn không dược giơ điện thoại lên chụp. 

Người đàn ông trong bức ảnh dù chỉ lộ bóng lưng nhưng cũng đủ để biết vẻ đẹp của anh như thế nào. Dáng đứng thẳng tắp nghiêm nghị, góc cạnh nam tính lộ ra đôi chút, một thân âu phục khiến cả người tràn ngập mị lực của đàn ông thành đạt. Bờ vai rộng người ra cảm giác an toàn, đôi chân thon dài khiến người khác ghen tỵ.

Cố Trạch Dương thầm nghĩ, nhìn mỗi bóng lưng thôi đã bị mê hoặc rồi. Nếu như để người khác nhìn thấy mặt của anh, cậu nhất định sẽ ghen đến nổ phổi mất. Như vậy là đủ rồi.

Đăng tấm hình lên xong liền tắt điện thoại đi, không quan tâm các fan bùng nổ như thế nào. 

Vừa bỏ điện thoại xuống, tiếng cửa phòng tắm mở ra, Cố Trạch Dương nhìn về phía phòng tắm liền thấy TaeHyung quấn mỗi khăn tắm dưới thân bước ra. Nhất thời, Cố Trạch Dương đỏ bừng mặt. 

TaeHyung khẽ cười, vừa lau tóc vừa ngồi xuống bên giường, chọt chọt đứa nhỏ đang xấu hổ kia. 

"Trốn cái gì, mau sấy tóc cho anh nào." 

Cố Trạch Dương cố giấu đi sự ngượng ngùng của mình, chậm rì rì lấy máy ra sấy tóc cho anh. Sợi tóc mềm mượt lướt qua từng ngón tay cậu, Cố Trạch Dương thầm nghĩ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi. 

"Thích tóc anh đến vậy ?!" TaeHyung khẽ cười trêu cậu.

"...Không phải mà." Cố Trạch Dương bối rối đáp.

"Em thích sờ cũng đâu sao đâu. Anh cho em mà." TaeHyung khẽ cầm tay cậu, áp đầu mình vào, cọ cọ qua lại, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu.

Ánh mắt sâu thẳm, thu hút cậu, chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì nữa, hoặc đầu óc cậu trống rỗng rồi mới cúi người xuống hôn anh. TaeHyung kéo cậu lại, làm cho nụ hôn trở lên sâu hơn. Nhẹ nhàng đè cậu xuống giường, vừa hôn vừa cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của cậu vuốt ve tóc anh. Điều này khiến cho TaeHyung cảm thấy kích thích hơn những điều khác.

Một đêm nóng bỏng diễn ra, suốt cả quá trình, tay cậu chưa từng rời khỏi tóc anh. Cho dù là anh di chuyển đến chỗ nào trên cơ thể cậu thì cậu đều cố giữ tay mình trên tóc anh, nhẹ nhàng xoa, giống như thứ đó đối với cậu quá trân quý. Đôi khi cậu quá mệt mà trượt tay xuống, anh dịu dàng cầm lấy tay cậu đặt lại lên đầu anh, cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng của cậu. 

TaeHyung thích nhất mỗi khi anh thúc mạnh, mỗi lần cậu thăng hoa, cậu sẽ nắm chặt lấy tóc anh. Nhưng sau đó lại giống như sợ anh đau liền thả lỏng, xoa xoa an ủi anh. Càng như vậy anh lại càng muốn bắt nạt cậu nhiều hơn. Khiến cậu vừa khóc nức nở ôm lấy anh, tiếng rên khẽ truyền vào tai anh, giống như bản nhạc du dương khiến anh muốn nghe mãi không thôi.

-----------------------------

Sáng hôm sau, Cố Trạch Dương tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của TaeHyung, cậu ngước lên ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh. Khác với gương mặt lạnh cậu nhìn thấy bình thường, khi ngủ trong anh thật giống trẻ con. Ngón tay khẽ lướt qua từng chỗ một trên mặt anh, khắc hỏa từng đường nét trên gương mặt.

Người đàn ông này chính là người cậu yêu, yêu đến chết đi sống lại. Nếu như có kiếp sau, cậu cũng muốn lần nữa lại yêu anh.

Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh thoáng qua, có một người đàn ông không nhìn rõ mặt đưa cho cậu một bó hoa, là một bó hoa hồng xanh bao quanh một bông lavender ở giữa. Người đó nói bông hoa hồng xanh tượng trưng cho trái tim người đó, chỉ chứa duy nhất hình bóng cậu bên trong. 

Cảnh tượng bỗng dưng chuyển biến, cậu thấy người đó quỳ gối trong nhà tắm, khóc lớn. Còn cậu đang nằm trong bồn tắm đỏ rực. Không biết có phải cậu cảm nhận sự đau đớn cùng bất lực của người đàn ông kia không mà trái tim cậu đau không tả nổi. 

"Vì sao em lại khóc ?!" TaeHyung vừa mới tỉnh dậy đã thấy người yêu bé nhỏ của mình khóc đến thương tâm, lòng nhói đau.

"Xin lỗi....xin lỗi..." Thẫn thờ nhìn anh, cậu cũng không biết vì sao mình lại nói xin lỗi nhưng chỉ là cậu cảm thấy mình phải xin lỗi anh.

"Bé con, có chuyện gì vậy ?! Ngoan, nói anh biết được không ?!" TaeHyung ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành.

"Xin lỗi....Tae...TaeHyung...xin lỗi. Lẽ ra em nên nghe anh nói chuyện mới đúng. Xin lỗi...hức...." 

TaeHyung giật mình khi thấy cậu gọi tên anh, không phải cái tên Lương Thần của nguyên chủ, mà là tên của anh TaeHyung. Vội vàng buông cậu ra, nắm chặt lấy vai cậu, dồn dập hỏi. Hai bàn tay anh run rẩy không ngừng, hoang mang không biết anh muốn nhận câu trở lời gì từ cậu. Là cậu đã nhớ ra điều gì, liệu rằng cậu lại lần nữa rời xa anh.

Không thể được, tuyệt đối không thể. Nếu như cậu rời khỏi anh lần nữa, anh không biết chính mình sẽ làm ra điều gì nữa. Phát điên hay sẽ bắt cậu lại, nhốt cậu để không thể trốn đi được nữa.

Anh cũng không biết nữa. Nhưng nếu không có cậu ở bên cạnh, anh nhất định sẽ trở thành người điên.

 "Hức...hức...Em xin lỗi, TaeHyung. Xin lỗi vì đã rời đi trước anh." Cố Trạch Dương, không, có lẽ lúc này nên gọi là JungKook, cậu vươn tay ôm chặt lấy anh, khóc lớn.

Cậu nhớ rồi, tuy rằng không phải tất cả nhưng cậu biết. Cậu không phải Cố Trạch Dương, cậu là Jeon JungKook. Anh cũng không phải Lương Thần, anh là Kim TaeHyung, người cậu yêu. Ở nơi cậu và anh sống, vì hiểu lầm mà dẫn đến bị kịch. Cậu biết mình vì quá đau khổ mà lựa chọn rời đi, nhưng cậu lại không ngờ vì lựa chọn của bản thân mà khiến cả anh và cậu đều chịu đau khổ.

TaeHyung siết chặn cánh tay, như muốn khảm cậu vào trong người mình. Nước mặt lặng lẽ chảy ra từ mắt anh. Nước mắt đàn ông rất khó để rơi, nhất là với người luôn che giấu cảm xúc như TeaHyung. Bởi vì anh không thể để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình. Thế nhưng lúc này, người đàn ông mạnh mẽ luôn đứng trên người khác lại đang khóc.

"Bé con, người xin lỗi nên là anh. Đáng lẽ anh nên nói hết với em chứ không phải giấu diếm, tự mình xử lý."

JungKook nằm trong ngực anh không ngừng lắc đầu. Cậu cũng có lỗi, bởi vì cậu quá tự ti, không tin vào anh nên mới có lựa chọn sai lầm như vậy. Nếu như khi đó cậu tin vào mình, tin vào anh thì có lẽ bị kịch đã không xảy ra.

TaeHyung dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm nước mắt của cậu, rồi chuyển sang hôn trán, mũi, gó mà mềm mại, cuối cùng là đôi môi của cậu. Nụ hôn dịu dàng đầy trân trọng. JungKook siết chặt tay, đón nhận nụ hôn của anh. Đôi bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa nắn cổ cậu, như có như không chạm vào nơi động mạch chủ, như đang xác nhận cậu còn đang sống.

Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn, cả hai giống như đang xác thực đối phương đang ở bên cạnh mình. Cả hai đều khao khát cái chạm của đối phương, muốn cảm nhận hơi thở, sự ấm áp từ đối phương. 

JungKook đặt tay lên bàn tay đang ở trên cổ cậu của anh, siết nó lại một chút, khẽ mỉm cười, "TaeHyung, giết em đi, em muốn chết trong vòng tay của anh."

TaeHyung ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rồi bật cười, hôn cậu một cái, "Được."

Anh bắt đầu mơn trớn cơ thể cậu, động tác vẫn vô cùng dịu dàng như cũ. Chậm rãi khơi lên dục vọng bên trong cơ thể cậu, từng cái chạm của anh, nhẹ nhàng nhưng đầy nóng bỏng. Cả người JungKook giống như đang ngâm trong bể nước, trôi nổi lên xuống, cậu không biết làm gì ngoài thuận theo động tác của anh.

Đột nhiên anh khẽ siết cổ cậu, thúc mạnh vào bên trong cậu. JungKook vì bất ngờ mà hét lên một tiếng, cả người run rẩy không ngừng. Không để cho cậu nghỉ ngơi, anh liên tục chuyển động, một lần lại một lần, lần sau sâu hơn trước, không ngừng va chạm vào điểm mẫn cảm bên trong cậu. 

Chẳng bao lâu JungKook liền cong người, lên cao trào. TaeHyung cảm nhận được bên dưới cậu siết chặt liền hít sâu một hơi, kiểm soát hơi thở chính mình, lật người cậu lại, tiếp tục cuộc xâm chiếm mới.

"A...khoan...TaeHyung à, hức..." 

JungKook áp mặt vào khối khóc nức lên. Khoái cảm dồn dập khiến cậu không thể chịu đựng được. TaeHyung đột nhiên kéo cậu dậy, vòng tay ôm chặt lấy cậu, JungKook có thể cảm nhận được thứ đó của anh vào thật sâu bên trong cậu, sâu hơn mọi lần. Vòng tay anh càng lúc càng siết chặt hơn, khiến cậu cảm thấy khó thở, nhưng đồng thời cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có.

JungKook bám chặt lấy anh, cảm nhận hơi thở nặng nề của anh bên tai cậu. TaeHyung còn sống, anh ở đây bên cạnh cậu. Người đàn ông này, mạnh mẽ, bá đạo chiếm lấy cậu, kiểm soát mọi thứ của cậu, không cho cậu rời khỏi anh. Nhưng người đàn ông này cũng yêu cậu, yêu đến mức có thể dùng cách cậu thức giống như cậu đã làm, rời khỏi thế gian. Bá đạo, chiếm hữu nhưng quá đỗi dịu dàng, cưng chiều cậu. 

Làm sao cậu có thể rời khỏi anh đây, làm sao cậu có thể không yêu người đàn ông này đây. 

Kim TaeHyung, cái tên khắc sâu vào trong tim cậu, không thể xóa nhòa, không thể biến mất. Nó mãi tồn tại. Sau khi cậu chết đi, nó lại giống như khắc vào linh hồn của cậu, cho dù là lần nữa sống lại ở thế giới khác, thân phận khác, cậu vẫn yêu người đàn ông này. Trái tim cậu, tâm trí cậu, linh hồn cậu sớm đã thuộc về người đàn ông này mãi mãi.

"JungKook, anh yêu em." 

"Em cũng yêu anh, TaeHyung." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro