28. Thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Taehyung cuối cùng cũng đã quay về nơi mà Hoseok và Jungsaek đang đứng. Hắn nhìn họ với ánh mắt tức giận. Hắn gằn giọng hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra với Jungkook?"

"Chuyện hơi dài dòng..." Hoseok đáp.

"Nói đi!" Hắn tỏ vẻ không đủ kiên nhẫn.

Rồi hắn bất chợt liếc sang Jungsaek, thấy cậu ta đang cố gắng kiềm lại giọt nước mắt của mình thì hắn có chút thương xót. Chắc hẳn là vì đồng cảnh ngộ của hắn khi xưa... về người anh trai đã mất của hắn.

Nhưng có lẽ hắn vẫn không biết rằng mình đang bị bọn họ thao túng đến phát điên?!

"Anh Taehyung, để em kể cho anh!" Giọng cậu ta bỗng trở nên cứng rắn đến lạ thường, nhưng vẫn còn trong đó vẻ mềm mại.

"Kể đi."

"Lúc nãy... Jungkook đã bảo em qua phòng của anh và em ấy. Em ấy không biết bằng cách nào đã chuẩn bị một số vũ khí kì lạ... Em ấy hỏi em rằng có muốn rút một số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng của KTH rồi bỏ trốn không..."

Reng reng reng.

Bỗng chiếc điện thoại của hắn đổ chuông, hắn ra lệnh cho Jungsaek im lặng rồi bắt máy.

"Alo?"

"Ngài Kim! Tiền trong tài khoản ngân hàng của KTH đã bị rút hết một nửa rồi ạ! Nguy rồi... số tiền đó rất quan trọng với chúng ta. Tôi mới kiểm tra lại xem số tài khoản mà KTH đã chuyển tiền vào... thì thấy nó là của Jeon Jungkook... Ngài Kim... chúng ta phải làm sao đây?" Giọng nói đầy lo lắng của Min Yoongi vang trong điện thoại.

"Không quan trọng bằng việc tôi đang gặp phải. Này, Min Yoongi, hãy huy động giúp tôi một lực lượng lớn lục soát toàn bộ sông xxx để tìm kiếm Jungkook nhé?"

"Vâng! Đã nhận lệnh thưa ngài!" Nói rồi Min Yoongi cúp máy với vẻ hoài nghi.

Rồi hắn vươn đôi mắt chết chóc ra nhìn Jungsaek, ra hiệu rằng cậu ta hãy kể tiếp.

Cậu ta nhìn hắn, rồi tiếp tục câu chuyện của mình:

"Lúc đó em thú nhận rằng em đã bị tiền che mờ mắt. Khi mà nghe số tiền đó... em đã không kìm được lòng mà đồng ý... Thế là em đã giúp Jungkook hack vào hệ thống ngân hàng của KTH và rút tiền vào tài khoản của em ấy. Lúc mà em và em ấy định bỏ trốn, thì đi đến đây, em thấy một người đàn ông cao to đã đứng chờ sẵn. Em không ngờ hắn ta lại là gián điệp của phe JARRUSSIN... Jungkook và hắn ta đã thông đồng với nhau từ trước..."

"Rồi sau đó như thế nào?" Hắn nghe đến đó thì có chút không tin.

"Em... em đã muốn báo chuyện này với anh, em cảm thấy bản thân thật tội lỗi nên đã lấy điện thoại ra và định gọi cho anh..."

"..." Taehyung im lặng lắng nghe.

Jungsaek hít một hơi thật sâu, giọt lệ trong khoé mắt cậu ta rơi xuống:

"Jungkook nghe vậy nên đã móc ra một con dao đâm vào bụng em... Sau đó tên gián điệp cầm tay em ấy bỏ trốn. Cùng lúc đó Hoseok đang đi hóng gió gần đây, cậu ấy đã phát giác ra có điều gì đó nguy hiểm. Thế là Hoseok dùng súng ngắm bắn vào tên gián điệp kia... Nhưng không ngờ Jungkook lại cảm nhận được nguy hiểm và xông ra đỡ đạn cho hắn... và em ấy... ngã xuống dòng sông kia... hức..."

Nói đến đây, Taehyung mới liếc mắt nhìn xuống vết thương trên bụng Jungsaek. Rồi hắn lại liếc mắt sang Jung Hoseok đang đứng bên cạnh.

"Nhưng mà... chúng tôi xin lỗi... ngài Kim... Tôi để tên kia chạy trốn rồi..." Gã lấp bấp.

Hắn nghe thấy giọng nói đầy thất vọng ấy của Hoseok thì có phần tin tưởng lời khai báo của Jungsaek là thật... Nếu vậy thì Jungkook của hắn là kẻ phản bội sao? Không thể nào...

Nhưng đây là thế giới ngầm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Việc Jungkook là kẻ phản bội được JARRUSSIN cày vào để lấy lòng tin của hắn thì có thể xảy đến đến 75%. Mà nếu vậy... thì hắn phải làm sao đây?

Vì... hắn phải lòng cậu rồi...

Hắn không muốn tin đây là sự thật, hắn liếc mắt nhìn sang những vết máu phía kia. Rồi bỗng thấy có hai người trong đội cứu hộ đang chạy đến.

Taehyung ra hiệu cho họ dừng lại, họ làm theo. Hắn chỉ tay vào vết máu ven bờ, ra lệnh:

"Mang đi xét nghiệm... xem đây là máu của ai..."

"Đã nhận lệnh!"

"Ơ nhưng mà những người khác trong đội cứu hộ đâu rồi?" Hắn hỏi.

Cả hai người đồng thanh trả lời: "Họ đã chia nhau ra tìm kiếm Jeon Jungkook..."

"Ừm..." Khi nhắc đến Jungkook, tim hắn bỗng dưng nhói lại một chút...

Hai người trong đội cứu hộ sau khi dùng một số dụng cụ mang theo trong người để lấy vết máu trên đất lên thì họ quay về chạy theo hướng ngược lại.

Hắn thấy bóng họ đã xa dần thì một lần nữa nhìn sang Hoseok và Jungsaek. Thấy họ vẫn đang cảm thấy hối lỗi về hành động của mình. Taehyung không hiểu tại sao hắn lại có chút thương hại.

Hắn thở dài, rồi liếc mắt sang nhìn dòng sông đang chảy xiết.

Dù Jungkook có là kẻ phản bội... Kim Taehyung hắn vẫn sẽ yêu cậu mãi mãi...

"Chết tiệt thật! Tình yêu thật dễ khiến con người ta mù quáng."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro