5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, vô tình trôi, không chờ người ta chần chừ, không cho người ta cơ hội để quay đầu làm lại. Cứ thế, nhanh chóng, chớp mắt.

Tết sắp đến, thành phố mưa bay lất phất thế nhưng cũng làm ướt mọi ngóc ngách, cả không gian phả một hơi thở mơ màng như khi sang đông người ta thở hắt ra một làn khói trắng mờ nhạt. Đèn đường nhấp nháy, phố chợ ồn ào, dòng người tấp nập.

Kim Nam Tuấn đặt vali xuống dưới ghế chờ xe buýt, quay sang người bên cạnh mỉm cười dịu dàng.

"Anh có lạnh không, có vẻ chúng ta sẽ ở đây lâu đấy!!"

Người kia cười cười lắc đầu, ánh mắt mong mỏi, trông chờ nhìn khắp thành phố.

Hai người bọn họ đi hết nơi này tới nơi khác, chung quy là muốn tìm một người. Tuy nhiên, thời gian làm lu mờ đi nhiều thứ, làm thay đổi muôn hình vạn trạng, đôi khi họ nhìn nhau khẽ cười, chúng ta liệu có đang làm những chuyện vô ích hay không!?

"Anh đoán xem cậu ấy liệu có còn ở nơi này hay không?"

Kim Nam Tuấn đưa tay chỉnh lại khăn quàng cho người bên cạnh. Hai tháng trước bọn họ nhận được một tin báo liền liên lạc với cảnh sát thành phố này tìm người, vừa hay người bọn họ muốn tìm lại là một tội phạm mới mãn hạn tù. Hai người vội vàng sắp xếp công việc rồi chạy tới đây, nhưng họ cũng lại không biết người bọn họ muốn tìm hiện tại đang ở nơi nào.

"Hi vọng là còn."

Xe buýt tới, họ kéo nhau lên xe đi về hướng Bắc của thành phố.

Chung Quốc thức dậy, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài trông thấy một màn âm u, mặt đường đen lại ướt át, y nghĩ ngợi một lúc rồi kéo rèm chạy ra ngoài phòng khách. Thời tiết như vậy, ông đây không đến công ty nữa.

"Alo, Hạo Thạc ca em ốm rồi."

Chung Quốc vừa nói xong câu này,  ngoài cửa Tại Hưởng bước vào, sau lưng là một Trịnh Hạo Thạc bằng xương bằng thịt đang cầm điện thoại.

Chung Quốc "..."

"Cậu làm sao, khó chịu chỗ nào?"

Kim Tại Hưởng vứt mấy túi đồ vừa mua sang một bên, sốt sắng hỏi thăm Chung Quốc.

Trịnh Hạo Thạc ở một bên tắt điện thoại, khóe miệng hơi nhếch. Chân dài bước tới, ngồi trước mặt Chung Quốc.

"Thế nào, có muốn tới bệnh viện chút không?"

Chung Quốc vội vàng chạy đi thay đồ, cầm túi công văn, phong thái đẹp trai  gọn gàng bước ra với ánh cười sáng lạng.

"Oh, sếp, ngày mới tốt lành, anh thấy đấy, em là một nhân viên chăm chỉ, tuy nhiên tính tình hài hước, thích đùa giỡn anh hiểu mà phải không!? Haha."

Kim Tại Hưởng lúc này mới hiểu ra vấn đề, thở phào đi nấu đồ ăn sáng.

"Sếp à, hôm nay ăn sáng tại đây đi."

Chung Quốc ở nhà, trước mặt người thân đều nhanh mồm nhanh miệng khác hẳn với phong thái thanh niên băng lãnh khi ra ngoài. Mới đầu khi Kim Tại Hưởng đưa cơm cho Chung Quốc ở công ty, hắn còn tưởng Chung Quốc có bệnh trong người vì mặt y không biểu lộ chút cảm xúc nào như khi ở nhà khiến hắn lo lắng mất mấy ngày, cuối cùng phát hiện ra Chung Quốc ở nhà là một người, khi đi ra khỏi nhà lại là một người khác, giống như là tâm thần phân liệt vậy, có điều hắn lại thấy y thật thú vị.

"Là ai vậy?"

Trịnh Hạo Thạc hất cằm về phía Tại Hưởng, tay cầm thìa khuấy cafe Tại Hưởng pha ban nãy, vị này cũng không tệ nhỉ, anh nhấp một ngụm cảm thán.

"Bằng hữu của em."

Chung Quốc uống sữa ngô, Kim Tại Hưởng rất thích làm sữa ngô nên y mới thích uống sữa ngô. Là do hắn thích làm chứ không phải tại y thích uống đâu!?

"Chú mày kết giao với ai không lẽ anh đây lại không biết, khai mau."

Mặc dù lời nói mang hơi hướng bức cung nhưng người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy gia đình hai anh em này đang bàn luận một câu chuyện hết sức bình thường, Trịnh Hạo Thạc vẫn nhấp cafe, Tuấn Chung Quốc vẫn tu sữa ngô ừng ực.

"Bạn của em thật, từ thành phố T mới lên, ở nhờ vài hôm ấy mà."

Tuấn Chung Quốc trong lòng tự tán dương mình một trăm lần. Sếp ơi, sếp à, em sẽ không ngu mà tự bán đứng mình, ai đời làm việc xấu lại vạch áo cho người xem lưng, nhưng sếp không biết đâu, số tiền đó em kiếm cũng rất vất vả, lại còn phải nuôi khách hàng này từ đó tới giờ quả thực là tốn kém đấy.

Chứ không phải là Kim Tại Hưởng nuôi y, vỗ béo y!?

Trịnh Hạo Thạc tự nhiên cười rất gian xảo, Tuấn Chung Quốc nhìn mà lạnh cả sống lưng, đề phòng định đứng dậy.

"Gương mặt đẹp như vậy, tại sao không vào công ty chúng ta nhỉ?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng, ánh mắt có thể gọi là thèm khát không? Có thể!

Chung Quốc không nói gì, thở hắt ra lại tiếp tục uống hết sữa ngô. Trịnh Hạo Thạc ấy à, là bệnh nghề nghiệp mà thôi, mỗi lần trông thấy ai có gương mặt đẹp anh ta đều như vậy.

"Chung Quốc, ăn sáng."

Chung Quốc kéo theo sếp lớn của mình ngồi vào bàn ăn, Kim Tại Hưởng đơn giản chuẩn bị bánh mì và trứng ốp, đối với Chung Quốc ngày nào cũng ăn sáng thì thấy bình thường nhưng đối với sâu lười Trịnh Hạo Thạc lại là cao lương mỹ vị, anh ăn như hổ đói.

"Sao lại tới nhà em sớm như vậy?"

Chung Quốc được Tại Hưởng giúp quét bơ lên bánh mì, vừa ăn trứng ốp vừa nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Anh không đến, liệu có phát hiện ra người nào đó có y định giả bệnh trốn việc hay không!?"

Chung Quốc bĩu môi, đón lấy bánh mì từ tay Tại Hưởng. Tại Hưởng vốn không thích nói nhiều, hắn vốn đã biết Hạo Thạc là sếp của Chung Quốc, cũng là học trưởng của y. Nhưng Hạo Thạc lại không biết Tại Hưởng, hắn hôm nào cũng đưa cơm đến phòng làm việc cho Chung Quốc nhưng chưa lần nào gặp qua Hạo Thạc, chỉ thấy một tấm hình to bằng cái cửa sổ chung cư của Hạo Thạc mà thôi.

"Vốn là có việc cần bàn, qua chở chú đi luôn."

Dùng xong bữa sáng, Trịnh Hạo Thạc vô cùng sảng khoái kéo Tuấn Chung Quốc vào xe riêng phóng đi.

Trời vẫn mưa lất phất, mọi người có vẻ ngại ra đường, thành phố có điểm yên tĩnh lại. Chung Quốc ngồi ghế phụ xoa xoa cái bụng.

"Tên kia nấu ăn khá như vậy, thảo nào anh cứ thấy chú to ra."

Trịnh Hạo Thạc mỉa mai nói một câu bị Chung Quốc lườm một cái mới nghiêm chỉnh lại được. Anh ho khẽ.

"Anh định đầu tư cho ngành giải trí, chú thấy có được không?"

Chung Quốc vẫn xoa bụng. Cúc quần hơi chật thì phải, bụng căng quá, thở ra, hít vào.

"Sao anh lại hỏi em!!"

Trịnh Hạo Thạc đánh vào đầu Tuấn Chung Quốc, vẻ mặt hết kiên nhẫn.

"Không phải trước kia chú mày cũng học chuyên ngành kinh doanh sao?"

"Hóa ra anh còn nhớ nhỉ!"

Tuấn Chung Quốc liếc qua anh châm chọc. Vị học trưởng này trước kia dù là cùng khoa với mình, hai người hoạt động chung trong hội học sinh, đội bóng rổ. Nhưng cứ mỗi lần tụ tập là Hạo Thạc lại vỗ vai y, trưng ra vẻ mặt hớn hở cùng hàm răng thẳng tắp "chú học khoa nào vậy?". Câu hỏi này đi theo Hạo Thạc vô cùng lâu khi anh nhìn thấy Chung Quốc, đến nỗi sau này Chung Quốc không thèm trả lời nữa, Trịnh Hạo Thạc cứ thế bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp rồi ra trường. 

"Ai đầu tư cho anh vậy?"

Chung Quốc ngồi nghiêm chỉnh lại. Trịnh Hạo Thạc mặc dù có tiền thật đấy nhưng để đủ đầu tư vào ngành giải trí thì chưa. Chắc chắn là có hậu thuẫn mà bác Trịnh cùng vợ đã tuyên bố sẽ không hỗ trợ cho Hạo Thạc nữa khi hắn thành lập xong công ty hiện tại.

"Một người bạn, mới tới đây định cư. Trước đây ở thành phố N, nhưng người yêu cậu ta muốn tìm người nên cậu ta theo tới đây."

"Nhưng chúng ta cũng cần có diễn viên, anh không định...?"

"Phải, mấy người trong công ty chúng ta có kinh nghiệm cả. Anh định cho họ đi một lớp đào tạo ngắn, sau đó bàn bạc với bạn anh xem nên quảng cáo tên tuổi họ thế nào."

Chung Quốc nhìn người bên cạnh lại cười quá chói mắt. Y bóp chán, công nghiệp giải trí không dễ chơi a.

"Nhưng anh cần một quản lí tốt, chú em thân mến, sắp có bất ngờ, hãy sẵn sàng đón nhận nhé."

Trịnh Hạo Thạc điềm đạm mở cửa xe.
Tuấn Chung Quốc đằng sau phỉ báng.

"Thôi cái bộ dạng nháy mắt của anh đi đồ mặt ngựa."

"Chung Quốc à tháng này còn chưa có phát lương."

Bước vào sảnh công ty, Chung Quốc không thèm cãi với đồ điên Hạo Thạc nữa, khôi phục vẻ ổn trọng hàng ngày đi lên văn phòng.

"Quốc, lại đây."

Đi qua phòng thư ký lại bị Hứa Thư Kỳ tóm.

Hứa Thư Kỳ là một người phụ nữ tùy tiện, lớn lên ở trại mồ côi, sau này đi học cũng phải rất cố gắng, nói cô tùy tiện là vì sao!? Ăn uống tùy tiện, trêu ghẹo tùy tiện, ăn nói tùy tiện. Nếu như Chung Quốc nhớ không lầm hai tháng trước nhờ Hứa Thư Kỳ ăn bậy mà làm hỏng hợp đồng thuê người của người ta.

"Hôm qua cái tên họ Trịnh kia tự nhiên vứt con của hắn đến nhà chị, cậu cũng biết chị...!"

"Chiều nay mang nó đến nhà em đi."

Chung Quốc biết Hứa Thư Kỳ ngày xưa từng bị chó cắn qua nên đối với loài động vật kia cực kì không thích. Y mặc dù cũng không thích chó cho lắm nhưng là coi như làm phúc, dù sao cũng không đến lượt y chăm.

Kim Tại Hưởng ở nhà nhìn màn hình máy tính, hắt xì một cái.

"Hôm qua chị định qua nhà hắn cọ cơm, nhưng hắn lại có khách, tận hai người lận, cậu có biết là ai không?"

"Đồ bà tám nhà chị, đến chị không biết ông đây biết thế nào được."

Chung Quốc tay đút túi quần tựa vào cửa phòng thư ký, bộ dạng nhanh thả tôi đi.

"Đúng là không hữu dụng gì hết, đi đi."

Hứa Thư Kỳ hắt hủi, đẩy Chung Quốc ra khỏi cửa.

"Bà chị à, em đã hiểu vì sao chị chưa có ý trung nhân."

"Tuấn Chung Quốc cút ngay cho bà!!!"

Hứa Thư Kỳ đen mặt, không lẽ mình buôn dưa lê ác liệt như vậy? Không thể nào, mình chỉ là hòa đồng với mọi người mà thôi, từ già trẻ lớn bé, là hòa đồng mà thôi, cô tự an ủi.

Cuộc sống mà, ít ai tự nhận định đúng về bản thân mình lắm.

"Tiểu Lê, chị nghe nói Phạm Văn Hoàng phòng nhân sự có người yêu rồi đúng không?"

"Đúng đúng, chị không biết đâu, cậu ấy với cô gái kia vậy mà từ hợp đồng chuyển thành thật."

Tiểu Phúc "@&$%&@++))@##."

Tiểu Hậu "Hagbjgbkcvbnjhcvb."

Phòng thư ký quả thật ngọa hổ tàng long!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro