4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả đồ đạc mà Chung Quốc mua được chuyển đến căn hộ mới thuê đứng tên Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn dùng vẻ mặt tươi như hoa thương lượng với y về việc Kim Tại Hưởng sẽ ở lại.

Xét thấy Tại Hưởng mới ra tù, thành phố lại có chút thay đổi, thêm bệnh mất trí nhớ ở một mình có điểm không tiện nên cần người giúp đỡ. Phác Chí Mẫn hắn trước sau đều phải thuê một người vậy thì chi bằng chọn Chung Quốc, mà nếu đã giám sát Tại Hưởng thì lúc nào cũng phải để hắn dưới mắt, như vậy Tại Hưởng với y ở cùng một mái nhà là hợp lý. Phác Chí Mẫn còn hứa chắc nịch sẽ chuyển tiền hàng tháng cho Chung Quốc!

Thấy y có vẻ còn do dự, Phác Chí Mẫn trưng ra bộ mặt bi thương.

"Chung Quốc, coi như anh giúp tôi đi, tôi vừa trốn khỏi nhà kiểu gì ông già cũng lùng sục khắp nơi. Tôi thật sự cần một chỗ dung thân nha, nhưng tôi với tên đầu heo kia không hợp nhau, ở chung nhất định là gà bay chó sủa. Cũng không biết chừng còn có giang hồ tìm Kim Tại Hưởng thì phải làm sao, tôi cũng phải toàn mạng mà."

Nghe đến hai chữ gianh hồ Chung Quốc có điểm lung lay, nhưng y vẫn giả bộ điềm tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tôi thuê chỗ khác thì cũng được, nhưng cha tôi sẽ tìm ra."

Phác Chí Mẫn chột dạ, trong lòng mắng Kim Tại Hưởng một trăm lần cậu là đồ phiền phức gây họa cho ông đây!

"Tiền thuê căn nhà đó, sẽ đưa lại cho Tại Hưởng. À, coi như Tại Hưởng ở trọ nhà cậu, tôi sẽ trả tiền thuê. Còn tiền của cậu cũng sẽ thanh toán luôn."

Tuấn Chung Quốc bị tiền làm mờ mắt, cứ thế trong nhà thật sự có thêm một Kim Tại Hưởng.

Phác Chí Mẫn vui vẻ dọn tới căn hộ có ban công gần biển.

Ở nơi nào đó người giúp việc được Chí Mẫn thuê hai hôm trước có điểm bất an.

Kim Tại Hưởng đại khái chưa có việc làm, hàng ngày đều ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nhân viên dọn vệ sinh không có việc gì làm trong căn nhà vốn đáng sợ này nữa trong lòng cảm thấy rất phấn khởi sớm đã ca ngợi Tại Hưởng lên chín tầng mây.

Thật ra Tuấn Chung Quốc là một người có đầu óc. Vì trong nhà có thêm một Kim Tại Hưởng nên y không nghỉ phép đi du lịch nữa, trong đầu y đang tính toán làm thế nào nuôi Tại Hưởng thật mập mạp để Phác Chí Mẫn hài lòng mà thưởng y hoa hồng dầy hơn một chút.

"Chung Quốc, anh vừa trở về mà sao chú không vui mừng chút nào vậy?"

Nhìn Tuấn trắng trẻo đang làm mặt ngơ ngác Trịnh Hạo Thạc có một loại xúc động muốn ném y ra ngoài cửa sổ.
Trịnh Hạo Thạc với Chung Quốc tốt nghiệp cùng một trường đại học, anh tốt nghiệp sớm hơn y hai năm, dùng tiền tích góp mở được công ty này, nhân viên đa số đều là bạn học. Tuấn Chung Quốc tốt nghiệp liền được anh "nồng nhiệt" trào đón bởi lẽ Chung Quốc rất điển trai, các em gái nhất định chết mê chết mệt, nếu không ngoài dự tính của anh y sẽ là một cây hái ra tiền.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Tuấn trắng trẻo vào công ty một mực đòi làm quản lý không chịu đóng giả bạn trai của người ta còn nháo nhào một trận, sau đó đe dọa dẽ tung ảnh mất hình tượng của giám đốc lên mạng để tất cả nhân viên trong công ty đều biết. Trịnh Hạo Thạc không có cách nào đành phải thỏa hiệp. Vậy mà ngày nào trong văn phòng cũng thấy tên nhóc khùng điên này giả nhân giả nghĩa ở trước mặt mình, Trịnh Hạo Thạc chỉ muốn hô thiên gọi địa là vẫn còn rất bình thường.

"Chú thu lại vẻ mặt ấy đi, trong này không có người ngoài."

Chung Quốc đi đến sofa ngồi xuống nhìn túi lớn túi nhỏ trên mặt bàn. Đây là Trịnh Hạo Thạc đi công tác mang về làm quà.

"Túi nào là của em vậy? Lớn nhất đúng không?"

Trinh Hạo Thạc phiền não xoa ấn đường.

"Tùy ý đi, đừng lấy nhầm của Thư Kỳ là được."

Chung Quốc tươi cười cầm lấy cái túi to nhất. Trịnh Hạo Thạc cứ nói như vậy thôi làm sao mà nhầm được, túi của Thư Kỳ đương nhiên là dễ phân biệt vì có thắt một cái nơ mà.

"Oa, là sô cô la này, đúng là loại em thích luôn ấy, anh cố tình mua cho em sao!?"

Tuấn Chung Quốc bóc một viên cho vào miệng, ôm hộp sô cô la như bảo bối.

"Không, đấy là mua cho Mika nhà anh."

Trịnh Hạo Thạc vội vàng bật dậy giật lại hộp sô cô la từ tay Chung Quốc.

"Em còn không bằng con chó ấy hay sao? Em thích sô cô la này, đưa lại đây?!"

Trong phòng giám đốc có hai người đàn ông cao trên mét tám thân hình lực lưỡng đánh nhau túi bụi.

"Chú đừng quên anh là cao thủ quyền anh."

Trịnh Hạo Thạc một đấm hướng tới Chung Quốc.

"Anh cũng đừng quên ông đây đai đen nhất đẳng Taekwondo."

Chân dài của y đá về phía anh.

Hứa Thư Kỳ kéo cửa vào thấy một màn này cũng không để tâm cho lắm, vốn dĩ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Cô mở túi quà trên bàn, phát hiện ra là vòng tay chuỗi ngọc mình dặn giám đốc mua liền hí hửng để vào túi xách. Sau đó khoan thai đi tới bàn của Chung Quốc kéo ngăn kéo.

"Chị lấy vài gói men tiêu hóa."

Chung Quốc lúc này đang tập trung đỡ đòn cũng không để ý lắm, Trịnh Hạo Thạc bị đấm rách khóe miệng có vẻ như càng hăng máu hơn.

Thư Kỳ trước khi ra khỏi văn phòng từ trong túi xách lấy ra mấy cái băng cá nhân để lên bàn.

"Tan làm thôi!"

Sau đó đóng cửa.

Khoảng chừng mười phút sau hỗn chiến mới dừng lại. Chung Quốc tập tiễng tay ôm hộp sô cô la, miệng huýt sáo vui vẻ tan ca.

"Tuấn Chung Quốc, ông đây muốn đuổi việc chú!!!"

Văn phòng giám đốc vang lên tiếng hét âm lượng khủng của vị nào đó.

Trước khi về nhà Chung Quốc ghé siêu thị mua bánh quẩy, nghĩ thế nào lại đi một vòng, hình như Kim Tại Hưởng cũng cần thêm vài vật dụng cá nhân. Dạo một đoạn y thấy cái gì có vẻ dùng được đều vứt vào giỏ hàng, qua quầy bán quần áo không nhịn được lại mua thêm cho mình và Tại Hưởng ở nhà mỗi người hai bộ, một bộ dạo phố, một đồ ngủ.

Chung Quốc ôm tâm tình vui vẻ về nhà. Y phải xách quá nhiều đồ nên có chút mệt mỏi, vừa về tới đã ngã ngửa ra sô pha.

Tại Hưởng giúp y sắp xếp đồ đạc, nhìn Chung Quốc thâm tím một bên mặt có chút lo lắng.

"Mặt của cậu sao vậy?"

Chung Quốc giống như đợi có người hỏi đem câu chuyện hồi chiều kể đến là sinh động, đắc ý mình đánh cho họ Trịnh kia hoa mắt chóng mặt giữ không nổi hộp sô cô la nữa.

Kim Tại Hưởng thoáng ngạc nhiên, không ngờ Chung Quốc còn biết đánh nhau. Hắn lấy hộp y tế xử lý vết rách ở khóe miệng cho y sau đó luộc trứng giúp y lăn mặt.

Chung Quốc hoàn toàn nằm một chỗ hưởng thụ sự săn sóc.

"Hôm nay Phác Chí Mẫn không tới sao?"

Chung Quốc bâng quơ hỏi một câu, thoải mái ném áo khoác ra sô pha trước mặt Tại Hưởng. Thật ra Tại Hưởng sớm biết Chung Quốc là quỷ bừa bộn, là thím dọn vệ sinh tòa nhà nói cho hắn.

"Có tới, mang máy tính đến."

"Không ăn trực nữa à."

Hình như Tại Hưởng đụng đến vết thương làm đau Chung Quốc, y nhăn mặt một cái nhưng cái miệng vẫn chu chu nói chuyện.

Hắn nhìn y đau, trong lòng có chút không thoải mái. Không trả lời câu hỏi của y.

"Lần sau không cần đánh nhau giành đồ ăn, chúng ta có thể đi mua."

Chung Quốc gật gật đầu, chẳng qua là thấy họ Trịnh rất ngứa mắt mà thôi, dám coi ông đây không bằng một con cún!

Sơ cứu xong, y bị hắn đẩy vào phòng tắm.

Tại Hưởng mang đồ y mua về sắp xếp gọn gàng, nhìn không ra Chung Quốc lại chu đáo như thế, trong lòng hắn như có dòng nước ấm chảy qua. Nhìn đến túi quần áo, hai bộ đồ ngủ cùng tông làm hắn không nhịn được cong lên khóe môi, ánh mắt nhu hòa. Chung Quốc quá là đáng yêu đi!

"Kim Tại Hưởng, tôi quên không mang áo tắm rồi!"

Chung Quốc thò đầu ra khỏi cánh cửa nhìn Tại Hưởng cầu cứu.

"A..."

Tại Hưởng thu lại bộ dạng cười ngẩn ngơ của mình, nhanh chóng tìm đồ cho y. Phòng Chung Quốc đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua rất thoáng đãng. Hắn mở tủ đồ lấy đồ ngủ cho y, kéo ngăn tủ nhỏ phía dưới lấy quần con, động tác thuần thục như đã rất quen thuộc.

Mà vốn dĩ chính là như vậy, từ khi Tại Hưởng ở đây, hôm nào cũng phải tìm đồ tắm cho y, tìm đồ đi làm giúp y, dọn nhà cho y, nấu ăn, đưa cơm cho y...so với bảo mẫu không khác là bao.

Còn Tuấn Chung Quốc, y càng ngày càng lệ thuộc vào hắn. Buổi sáng không cần cài báo thức vẫn có người gọi dậy, có đồ ăn sáng thoải mái no bụng đến công ty. Buổi trưa Tại Hưởng lại lật đật bắt taxi đưa cơm tới. Buổi tối về nhà có sẵn đồ ăn, ngay cả đồ ngủ cũng không cần tự mình chuẩn bị. Giường ngủ của y cũng được hắn chải chuốt gọn gàng. Chung Quốc gần như sướng hết phần thiên hạ.

"Chung Quốc, quần áo."

Chung Quốc mở cửa, cái đầu đầy bọt ló ra cười híp mắt với Tại Hưởng. Một câu "cảm ơn đồng chí", sau đó huýt sáo ngâm nga tiếp tục gội đầu.

"Tắm nhanh lên đừng để nhiễm lạnh, tôi đi hâm nóng lại thức ăn."

Kim Tại Hưởng cứ như thế dung túng chiều chuộng y. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu được tại sao mình lại như vậy.

Phác Chí Mẫn nói trước kia hắn rất lười biếng, cả ngày vùi đầu vào máy tính, hoàn toàn không biết săn sóc người khác.

Tại Hưởng nghĩ thầm, vậy có lẽ Chung Quốc là ngoại lệ. Không hiểu vì sao hắn thấy rất dễ chịu khi ở cạnh y, mỗi lần nhìn thấy y là mọi thứ dường như trở nên rất nhẹ nhàng, cứ thế hắn muốn ở cạnh y, muốn nhìn thấy y, thậm chí có ý nghĩ sẽ luôn bảo hộ cho y.

Chung Quốc kéo cánh cửa nhà tắm đi ra, nhìn thân hình cao lớn loay hoay trong phòng bếp không khỏi có chút cảm thán!!!

Y không biết trước đây vì sao Kim Tại Hưởng lại phải ở từ, cho dù y rất bao đồng nhưng y sẽ không hỏi vì y biết dù ít dù nhiều cũng sẽ khiến Tại Hưởng tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro