3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc có một tài lẻ đó là nấu ăn. Y là anh hai trong nhà, trên có một anh trai, dưới có một em gái. Lúc y đang theo học cao trung thì anh trai đã tốt nghiệp đi làm, em gái được gửi đi trường nội trú chỉ có y giành thời gian nhiều hơn ở bên ba mẹ.

Mẹ Tuấn vậy mà coi y như con gái trong nhà mà dạy may vá, nấu nướng, nhưng Chung Quốc dù sao vẫn là một đại nam nhân đối với may vá học thế nào cũng không biết, chỉ có nấu nướng là ngày càng tiến bộ. Mẹ Tuấn cũng gần như hài lòng vỗ vai tiễn con trai thứ đi học đại học cách một thành phố.

Ba Tuấn làm phó giám đốc công ty của gia đình, mẹ Tuấn là giáo viên trung học, gia đình xem như khá giả. Chung Quốc cũng không phải chịu vất vả gì, bình an mà lớn lên.

Anh cả của Chung Quốc là Tuấn Chung Hiền đã kết hôn sinh ra một cháu trai mập mạp gọi là Tiểu Bảo. Một năm trước Tuấn Chung Hiền thuận lợi vào công ty gia đình mình làm việc. Mẹ Tuấn đã có cháu nội nên cũng ít gọi điện than phiền với Chung Quốc, cũng không bắt y tốt nghiệp xong phải về thanh phố T làm việc cho gần nhà.

Em gái Tuấn đã lên cao trung, nhìn ba đứa con đều lớn cả, hai đứa con trai đều đã có việc làm nên ba mẹ Tuấn rất thoải mái chi tiêu sinh hoạt trong nhà cũng như đầu tư học hành cho con gái Tuấn Chung Nhi. Con bé được cưng chiều nên rất phách lối, khi nào Chung Quốc về nhà đều phải cùng nó cãi nhau một trận.

"Ăn cơm thôi."

Tuấn Chung Quốc đón lấy chén cơm từ tay Tại Hưởng thổi phù phù vài cái rồi ăn như bị bỏ đói.

"Tên cậu, gọi là gì?"

Kim Tại Hưởng cũng gắp một miếng sườn xào. Phát hiện ra mình chưa biết tên y.

"Gọi là Tuấn Chung Quốc."

Một bàn thức ăn bốn món mặn một món canh. Hai người đàn ông càn quét một hồi liền hết nhẵn.

"Kim Tại Hưởng, anh để cho tôi rửa đi, anh là khách mà."

Tuấn Chung Quốc giật giật tạp dề hoa hoét trên người hắn, Tại Hưởng lại giật lại.

"Cậu ra ngoài ngồi đi, hôm nay đã giúp tôi nhiều rồi."

Hắn vừa nói vừa đẩy y ra ngoài, Chung Quốc cũng không muốn quản nhiều chuyện ôm quần áo đi tắm. Hôm nay có khách, y ngoãn ngoãn cởi đồ ném vào máy giặt.

Tại Hưởng rửa bát, lau dọn nhà bếp đi lên vừa vặn Chung Quốc cũng tắm xong đi ra.

Y mặc áo tắm màu trắng, trên cổ có một cái khăn cùng màu, tóc mái ướt nhỏ từng giọt xuống khuôn ngực trắng sứ điểm chút hồng do vừa tắm nước nóng, trượt dần xuống dưới khuất lấp sau lớp áo.

Kim Tại Hưởng miệng khô lưỡi khô, nhiệt độ trong người tăng vọt. Hắn có chút không biết phản ứng làm sao. Tuấn Chung Quốc này vì sao lại tùy tiện như vậy, dù sao trong nhà còn có khách nhân là hắn đây mà.

"Anh tắm đi, quần áo cứ cho vào máy giặt nhấn khởi động giúp tôi."

Chung Quốc không nhận ra mặt Tại Hưởng đã đỏ, rất thoải mái đi vào phòng sấy khô tóc.

Kim Tại Hưởng lấy quần áo đi vào nhà tắm, cuối cùng chỉnh chế độ nước lạnh.

Chung Quốc ôm bánh quẩy ra sô pha, theo thói quen định thay một đĩa phim khác nhưng lại nhớ ra còn một Kim Tại Hưởng trong nhà, mình xem phim như vậy không hay lắm, bèn bật kênh tin tức giả vờ ngồi xem.

Kim Tại Hưởng ở trong nhà tắm gần nửa tiếng đồng hồ bước ra, thấy y vừa ăn bánh quẩy vừa xem tin tức, hắn nghĩ nghĩ hình như không đúng lắm.

"Muốn ăn không?"

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chung Quốc há mồm ngậm lấy bánh quẩy từ tay y, chậm rãi nhai nhai, vị cũng không tệ.

"Cậu rất ngăn nắp sao?"

"A...!"

Tuấn Chung Quốc bị nghẹn bánh quẩy ư ư a a, hắn vội chạy đi lấy nước.

Khu chung cư mà Chung Quốc đang ở có chuyên viên dọn vệ sinh, thông thường cứ cách ngày đến một lần nên nhà của y dù bừa bộn, bẩn thỉu thế nào cũng sẽ có người dọn dẹp. Lúc Tại Hưởng hắn đến nhà vừa hay người dọn vệ sinh đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Đỡ hơn chưa?"

Hắn vuốt vuốt lưng y, chốc chốc lại đập nhẹ, Chung Quốc uống xong nước lại ho dữ dội.

"Cậu nên ăn ít mấy đồ ăn vặt này lại, không tốt lắm đâu."

Chung Quốc nghe hắn bình thản nói trong tâm không khỏi thét gào. Không phải bánh quẩy làm tôi bị nghẹn, mà làm tôi bị nghẹn chính là anh đấy Kim Tại Hưởng!!!

"Sáng mai anh có thể gặp anh Phác, anh muốn hẹn ở ngoài hay để anh ấy tới đây?"

Chung Quốc lại dán mắt lên TV mặc dù tiết mục lũ lụt trên đó không hề đọng lại trong não của hắn. Y chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này, đợi Trịnh Hạo Thạc đi công tác quay về y sẽ nộp đơn xin nghỉ vài tuần để đi du lịch. Nên đi đâu nhỉ!? Mỹ, Pháp hay đi Niu Di Lân... Aaa không biết đâu!!!

"Cậu cười gì vậy.?"

Tuân Chung Quốc lập tức ngậm miệng, phẩy phẩy tay ý bảo không có gì.

"Bảo họ Phác đó tới đây đi."

Chung Quốc gật đầu. Y đi sắp xếp lại giường ngủ cho hắn. Thân hình to lớn đi đi lại lại trong phòng ngủ hết chỉnh chăn, chỉnh gối lại chỉnh điều hòa. Sau đó đi ra ngoài lấy vào một bình nước. Y như biến mình thành cô vợ nhỏ chăm lo cho ông xã từng li từng tí một.

Tại Hưởng đứng ở cửa quan sát y trong lòng không dưng lại có chút ấm áp.

"Được rồi, cậu chu đáo quá."

Lúc này Tuấn Chung Quốc mới ngừng mọi hành động nhìn hắn, cậu cười cười.

"Anh là khách hàng của tôi, là mỏ tiền."

Kim Tại Hưởng có chút vỡ mộng!

Ngày hôm sau, Phác Chí Mẫn một bộ đồ đen từ chân tới đầu, đi giày cao cổ màu đen, quần jean đen, áo phông đen, áo khoác ngoài cũng màu đen, đeo túi xách cùng tông, trên mặt đeo kính râm, đầu tóc của hắn cũng đã chuyển sang màu đen lại đội thêm mũ lưỡi trai cùng màu, ngó nghiêng ấn chuông cửa nhà Chung Quốc. Đây là hắn phải tránh tai mắt của lão ba khó tính ở nhà.

Chung Quốc bây giờ còn đang trong mộng đi du ngoạn năm châu bốn bể. Y đang ngồi trên lưng một con ngựa trắng, đằng xa có cô em mặc váy đỏ liền thân bó sát vẫy tay.

Kim Tại Hưởng đã dậy từ lâu, hắn đang chuẩn bị bữa sáng, nghe tiếng chuông điềm tĩnh ra ngoài mở cửa.

Phác Chí Mẫn vừa vào trong nhà đã nhào lên người Kim Tại Hưởng.

"Nhớ cậu chết mất, Tại Hưởng của tôi, đúng là Tại Hưởng rồi."

Tại Hưởng nhìn cái người như bạch tuộc vắt vẻo trên người mình cũng mơ hồ đoán được là người mà Chung Quốc bảo hôm nay sẽ đến. Hắn dùng tay thô bạo đẩy Phác Chí Mẫn ra.

"Tại sao cậu vẫn ghẻ lạnh với tôi như vậy cơ chứ! Chắc vẫn chưa nhớ ra tôi đúng chứ?"

Kim Tại Hưởng xuống bếp dọn ra đồ ăn sáng, Phác Chí Mẫn lẽo đẽo theo sau.

"Thẻ ngân hàng..."

"Hầy, cảnh sát làm ăn quả là uy tín, đó vốn dĩ là của cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Phác Chí Mẫn vừa nói vừa tiện tay cầm bánh mì trên bàn.

"Nhà ở, Chung Quốc, cảm ơn."

Kim Tại Hưởng vừa nói xong, Phác Chí Mẫn liền bị nghẹn. Hắn ú ớ vơ lấy bình nước trên bàn. Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh không có biểu cảm gì.

"Cậu vừa nói cảm ơn sao, mất trí nhớ xong có vẻ ngoan hơn rất nhiều."

Kim Tại Hưởng không nói gì, mở cửa phòng Chung Quốc.

"Chung Quốc, mau dậy đi."

Chung Quốc vẫn say sưa trong mộng đẹp, em gái mặc váy đỏ đang cười quyến rũ đút táo cho hắn. Ơ ơ sao em gái váy đỏ lại biến thành Tại Hưởng, Tại Hưởng sao lại ở đây??

"Chung Quốc."

Kim Tại Hưởng ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng lay người y.

"Ừ!!"

Ừ! Ừ sao! Kim Tại Hưởng nhất thời không nhịn được trưng ra ánh mắt ôn nhu hòa nhã.

"Chung Quốc dậy đi."

"Kim Tại Hưởng, không ăn táo nữa...!"

Y vẫn mê man ôm chăn chặt vào người rồi lại ôm tay hắn.

Mơ sao? Còn mơ thấy hắn! Kim Tại Hưởng bị chìm trong bể nhu tình không biết làm cách nào phản ứng lại.

Phác Chí Mẫn đứng ngoài cửa nổi hết da gà. Hắn nghĩ đây là phòng dành cho Tại Hưởng nên mới theo vào, nào ngờ lại thấy được một màn này.

"Tiến triển cũng nhanh quá chứ!"

Phác Chí Mẫn chế nhạo xong một câu không đợi bị ghẻ lạnh đã chạy ra bàn ăn ngồi ăn sáng, đã lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của Tại Hưởng, sống mũi cay cay.

Kim Tại Hưởng liếc cái người đen thui kia một cái lại lay lay Chung Quốc. Lúc này y mới mơ màng tỉnh giấc lồm cồm bò dậy.

"Sao anh ở đây? Trong nhà có gì không rõ sao?"

Chung Quốc dụi dụi mắt, áo ngủ lệch sang một bên vai lộ ra vùng da thịt trắng nõn. Kim Tại Hưởng như bị ma nhập nhìn không chớp mắt. Hắn nói như mê sảng.

"Không phải, tôi kêu cậu dậy ăn sáng."

"Được rồi, anh ra ngoài trước đi."

Kim Tại Hưởng nghe lời chậm rãi đi ra ngoài. Chung Quốc nhìn đồng hồ một cái ai oán, sau đó xuống giường.

"Cậu gọi là Phác Chí Mẫn?"

Mắt thấy trên bàn ăn đã mất đi một phần ăn sáng, Tại Hưởng lại bật bếp.

"Đúng rồi, tôi là anh em chí cốt của cậu đấy, tới đây ôm một cái đi."

Phác Chí Mẫn vừa nói vừa ăn, không có thiện ý muốn ôm cho lắm.

Hắn với Tại Hưởng đúng thật là anh em chí cốt. Trước kia Tại Hưởng là một chuyên gia máy tính kiếm ra rất nhiều tiền. Còn Chí Mẫn là bạn đại học, cũng là thế thân ở trường của Tại Hưởng. Sau khi tốt nghiệp hai người vẫn bám dính lấy nhau, Tại Hưởng dùng máy tính kiếm tiền, còn Chí Mẫn không chịu vào công ty của bố hắn làm việc, suốt ngày chạy theo Tại Hưởng ăn trực. Hai năm trước Tại Hưởng phải ngồi tù hắn cũng đứng ngồi không yên, tìm mọi cách giải oan cho bạn của mình nhưng xui xẻo thay Kim Tại Hưởng vậy mà bị đánh đến  mất trí nhớ.

"Tôi thích ở lại nơi này, giúp tôi đi."

Tại Hưởng điềm tĩnh nói, Phác Chí Mẫn nghẹn lần hai.

"Căn nhà đó tôi đã dùng rất nhiều tiền để thuê cho cậu đấy."

Hắn ai oán nhìn cái người đang xào nấu kia, hận không thể cầm bình nước chọi cho vỡ đầu.

"Cậu tới đó ở cũng được, nhà đó vốn là dùng thẻ của tôi thuê, coi như tặng cậu."

Chí Mẫn nghe cũng có lý. Mình vừa trốn nhà đi, cần một địa điểm để trở về mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro