Kim Tại Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc xem phim quá mệt mỏi ôm sô pha ngủ liền một mạch tới sáng thì bị tiếng điện thoại gọi dậy.

"Tuấn Chung Quốc phải không?"

Chung Quốc vẫn muốn ngủ, hơi co người lười biếng ừ một tiếng.

"Cậu đi chưa vậy? Tôi là Phác Chí Mẫn đây."

Phác Chí Mẫn! Đi chưa? Phác Chí Mẫn! Cậu đi chưa vậy!!! Tuấn Chung Quốc lập tức tỉnh táo. Ôi đức mẹ, đã bảy giờ rưỡi rồi.

Vứt điện thoại qua một bên Chung Quốc vội vàng làm thủ tục buổi sáng, thay một bộ quần áo phù hợp, cầm theo điện thoại và ví tiền vội vã ra khỏi nhà.

"Phác Chí Mẫn?"

Vừa xuống dưới lầu y đã thấy Phác Chí Mẫn từ xa chạy tới, hôm nay bộ tóc của hắn đã chuyển sang màu bạch kim sành điệu.

"Tôi quên chuyển tiền cho cậu, nhưng lại không biết mật mã thẻ. Đây là tiền mặt, cứ cầm đi thuê nhà, Kim Tại Hưởng không thích những thứ quá đơn giản nên cậu hãy tìm một căn nhà tốt một chút. Tôi đã liên hệ trung tâm giới thiệu việc làm, thuê xong nhà thì gọi điện, tôi sẽ cho người giúp việc tới."

Phác Chí Mẫn chống tay vào tường thở dốc.

"Anh không sao chứ?"

Tuấn Chung Quốc cầm túi tiền Phác Chí Mẫn đưa cho quan tâm hỏi.

"Không sao, cậu mau đi đi kẻo muộn."

Phác Chí Mẫn xua tay, hắn đã thấy vệ sĩ của mình ở đằng xa.

Chung Quốc ôm tiền vui vẻ đón taxi đến đồn cảnh sát. Y nhìn cảnh vật lướt qua xoành xoạch khẽ huýt sáo. Kim Tại Hưởng không thích quá đơn giản, tìm nhà tốt một chút, sau đó gọi Chí Mẫn đưa người giúp việc tới. Nhớ rồi, nhớ rồi!

Mà khoan!!! Kim Tại Hưởng! cái tên này...

Tuấn Chung Quốc lập tức thay đổi sắc mặt. Không phải sẽ xui xẻo vậy chứ! Ai đó hãy nói với y đây chỉ là trùng hợp, trên đời tên họ giống nhau cũng không phải là không có khả năng mà.

"Đến rồi thưa quý khách."

Tuấn Chung Quốc vẫn đang ai oán thì đã đến đồn cảnh sát, y chậm rãi trả tiền, chậm rãi xuống xe.

Nếu quả thực hai người là một thì ngàn vạn lần cầu xin các đại ca đừng hành động hôm nay nha, y thật sự rất muốn vui vẻ bình an sống tới chín mươi tuổi.

Tuấn Chung Quốc đứng trước cổng đồn cảnh sát sát nhìn ảnh chụp đối chứng với vài người bước ra từ bên trong.

"Kim Tại Hưởng, bên này."

Nhận được người, y vẫy vẫy tay. Kim Tại Hưởng hình như cũng nhìn thấy y, động tác khựng lại một chút giống như nghĩ ngợi điều gì, sau đó mới ôm ba lô chậm rãi đi đến phía y.

"Anh Phác bảo tôi tới đón anh, anh đưa ba lô tôi cầm giúp cho."

Chung Quốc cười thân thiện, nâng tây cầm lấy ba lô của Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng nhìn Chung Quốc một lúc, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ hơi gật đầu theo, chậm rãi theo Chung Quốc ngồi vào xe taxi.

"Chúng ta đến công ty bất động sản, tôi giúp anh thuê một căn nhà."

Kim Tại Hưởng lại chậm rãi gật đầu.

Tuấn Chung Quốc cũng không nói gì nhiều, y cảm thấy người đàn ông này phản ứng hình như hơi chậm chắc có lẽ là do mới xong án phạt nên có chút ngại ngùng, hay là lâu rồi không tiếp xúc với người khác nên không quen? Thôi kệ, dù sao cũng là chuyện của người ta, y chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sau đó nhận tiền là xong chuyện.

"Anh thấy căn này thế nào?"

Chung Quốc và Tại Hưởng ngồi nghe nhân viên tư vấn giới thiệu từng căn nhà. Chung Quốc sớm đã rất buồn ngủ nhưng vẫn rất kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi Kim Tại Hưởng xem nhà. Hắn rất chăm chú nghe tư vấn và xem tranh nhưng cũng không chọn căn nào cả.

"Các anh xem, đây là căn cuối cùng của chúng tôi, có sân thượng rất hợp ngắm cảnh đêm. Chỉ là chưa có vật dụng gì nhiều."

Kim Tại Hưởng vẫn nhìn chăm chú nhưng không nói gì. Tuấn Chung Quốc nhìn tranh thấy cũng rất đẹp, giúp người tư vấn có vẻ đã mệt mỏi nói một câu.

"Anh xem, căn này cũng tốt mà."

Kim Tại Hưởng nhìn Tuấn Chung Quốc chậm rãi gật đầu.

"Vậy chọn căn này đi."

Người tư vấn thở phào một cái, nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng. Nhân lúc Kim Tại Hưởng ký hợp đồng với người ta Tuấn Chung Quốc ra ngoài gọi điện cho Phác Chí Mẫn sau đó mới trở vào.

"Tôi sẽ trả tiền đặt cọc."

Tuấn Chung Quốc nhìn qua hợp đồng một chút, sau đó ổn trọng ngồi xuống.

"Anh Kim đã quẹt thẻ rồi."

Tuấn Chung Quốc nhìn Kim Tại Hưởng, có chút ngạc nhiên.

"Trong túi có thẻ ngân hàng."

Như hiểu Tuấn Chung Quốc nghĩ gì, Kim Tại Hưởng chỉ chỉ ba lô giải thích. Thật ra Kim Tại Hưởng cũng không rõ ràng lắm, người ta đòi tiền đặt cọc hắn mới lục lọi ba lô để bên cạnh sau đó tìm được vài thứ trong túi nhỏ đặt lên bàn lại tìm được thẻ ngân hàng. Hắn nào biết Chung Quốc sẽ trả tiền nên hắn đưa thẻ cho người ta.

Tuấn Chung Quốc không suy nghĩ nhiều. Cùng Kim Tại Hưởng cầm theo hợp đồng đi đến căn nhà cũng đã quá trưa. Tuấn Chung Quốc nhìn căn nhà trống rỗng chưa có vật dụng gì bèn lười biếng lên mạng đặt hàng giúp Kim Tại Hưởng. Người giúp việc đến nhưng chưa có việc gì nên ra về, Tuấn Chung Quốc cẩn thận dặn dò người giúp việc khoảng một ngày nữa nếu người ta giao hàng đến thì tới giúp sắp xếp.

"Anh đói chưa, chúng ta đi ăn cơm."

Chung Quốc hơi đói bụng, kéo theo Tại Hưởng đến một nhà hàng cỡ trung ăn bữa trưa.

Kim Tại Hưởng ăn uống cũng rất chậm rãi, phong thái lịch thiệp, động tác lưu loát. Phỏng chừng trước đây cũng là con nhà gia giáo.

"Kim Tại Hưởng, anh vì sao phải chịu án phạt?"

Không khí bữa ăn có vẻ hơi yên ắng quá nên Chung Quốc gợi chuyện.

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một hồi chậm rãi lắc đầu.

"Không nhớ rõ."

Câu "không nhớ rõ" này của Tại Hưởng làm Chung Quốc nhớ tới cuộc trò chuyện tối hôm qua của mấy gã ngồi bàn bên cạnh.

"Hắn bây giờ thần trí khôngràng rồi."

Hóa ra là mất trí nhớ, vậy thì ra hắn nhớ chỉ có Phác Chí Mẫn.

"Anh với anh Phác quan hệ rất tốt sao? Tôi thấy anh ấy đối với anh rất có lòng."

Đã có ai nói Tuấn Chung Quốc bản chất là một kẻ nhiều chuyện chưa?

Hắn chính là như vậy. Dùng phong thái tự nhiên, lãnh đạm và vẻ mặt điềm tĩnh đi phòng thư ký và phòng nhân sự giả bộ bàn công việc để biết mọi chuyện trước nhà ngoài ngõ. Thế mà những người trong công ty đều mù quáng tin rằng trợ lý Tuấn nhất thời hứng thú, chỉ nói cho vui mà thôi!

"Không rõ ràng lắm."

Tuấn Chung Quốc sặc nước!!!

Nói như vậy Kim Tại Hưởng cũng không nhớ ra Phác Chí Mẫn. Vậy tại sao lại tin tưởng mà nhận sự trợ giúp của người ta?

"Tôi nghĩ tôi vừa ra tù cũng chẳng có gì để người khác lừa gạt, hơn nữa cậu không giống nói dối."

Đây có lẽ là câu dài nhất mà hôm nay Tại Hưởng nói với y, Chung Quốc lại cảm thấy người này hình như rất hiểu y.

Chung Quốc lấy cớ đi vệ sinh gọi điện cho Phác Chí Mẫn.

"Tạm thời căn nhà mới thuê chưa thể ở, là chưa có chăn gối. Tôi đã giúp anh ấy đặt hàng chắc chiều ngày mai mới có. Hôm nay anh đón anh ấy đi được không?"

Tuấn Chung Quốc bên này trình bày, bên kia Phác Chí Mẫn lén la lén lút trong trung tâm thương mại. Hắn rất muốn ra ngoài chơi nhưng đám vệ sĩ cứ kè kè theo, hắn phải trốn ra. Hắn cũng muốn đón Tại Hưởng đi nhưng vạn nhất cha phát hiện thì không hay.

"Cậu Tuấn, tôi sẽ trả thêm tiền, cậu chứa chấp hắn hôm nay đi, tình hình của tôi không ổn lắm, cúp đây!!"

"Anh Phác...alooo!!!"

Tuấn Chung Quốc không có biểu cảm gì, nói qua một chút tình hình rồi đưa Tại Hưởng về nhà mình. Thật ra y muốn tránh xa người này được bao nhiêu thì tránh, dù gì người ta cũng là đối tượng nhắm vào của xã hội đen.

Kim Tại Hưởng rất ngăn nắp, đặt ba lô gọn gàng vào góc nhà.

"Buổi chiều sẽ đưa anh đi mua vài bộ đồ, bây giờ tôi chuẩn phòng giúp anh, tạm thời nghỉ ngơi một chút."

Kim Tại Hưởng gật đầu, đi theo Chung Quốc dọn dẹp phòng. Sau đó ngoan ngoãn nghỉ trưa. Hình như hắn rất mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ mất, nhưng hình như hắn không thoải mái, mi tâm nhíu chặt, lông mày giật giật, khuôn mặt vặn vẹo, nói mớ một vài từ không rõ nghĩa.

Chung Quốc mang vào phòng một bình nước, nhìn hắn như vậy có chút đồng cảm.

Buổi chiều Chung Quốc vào phòng đã thấy hắn thức dậy, gấp gọn chăn, theo y ra ngoài.

Chung Quốc mua rất nhiều quần áo cho hắn, tuy không phải hàng hiệu nhưng cũng không phải đồ rẻ tiền. Phác Chí Mẫn đầu tư cho hắn rất hào phóng.

"Anh có muốn gặp anh Phác không?"

Lúc trọn quần lót y có chút không được tự nhiên nên khơi chuyện.

Kim Tại Hưởng lại rất thoải mái, chăm chú xem từng loại một mới để vào giỏ hàng.

"Không quan trọng lắm, nhưng tốt nhất vẫn nên gặp, tôi muốn cảm ơn."

"Cậu có lấy vài cái không?"

Ánh mắt hắn rất tự nhiên nhìn y đứng đằng sau, tay giơ lên một cái quần tứ giác màu đen. Tuấn Chung Quốc hơi ngượng nhưng nghĩ thế nào cũng cầm vài cái để vào giỏ hàng. Đều là đàn ông con trai, có gì phải đắn đo.

"Anh muốn ăn cơm tôi nấu không?"

Y kéo hắn vào siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu ăn, Tuấn Chung Quốc đã lâu không nấu nướng cảm thấy có chút ngứa ngáy. Hôm nay coi như có dịp ôn lại đi.

Kim Tại Hưởng rất chân thành cùng y chọn đồ tươi, hai người đi một vòng, Chung Quốc phát hiện ra cái gì cũng cần mua, cuối cùng xách ra một giỏ đầy.

"Cậu thích ăn mấy thứ này?"

Kim Tại Hưởng nhìn bánh quẩy lại nhìn y.

"Thói quen khó bỏ, nó cũng ngon lắm."

Hai người tay xách nách mang về tới nhà đã vừa vặn sáu giờ tối.

Chung Quốc bảo hắn cứ ngồi nghỉ ngơi, nhưng Tại Hưởng không chịu, chậm rãi cùng y phân loại đồ mua về sau đó sắp xếp gọn gàng tất cả. Tuấn Chung Quốc xuống bếp hắn cũng xắn tay áo giúp một tay.

Thật ra Chung Quốc luôn cảm thấy Kim Tại Hưởng rất tốt, không có bất cứ điểm nào giống như người từng có tiền án tiền sự. Trước sau là một nam nhân ôn nhu. Cũng không cầu kỳ như Phác Chí Mẫn nói, hắn thích mấy thứ đơn giản mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro