Tuấn Chung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trợ lý Tuấn, trợ lý Tuấn."

Giầy cao gót nện lên sàn nhà vang lên âm thanh "cộp cộp". Người phụ nữ hớt hải chạy vào phòng giám đốc, bước đi vội vã, vẻ mặt hớt hải.

"Thư ký Hứa, chị lại ăn trúng cái gì bậy bạ rồi à? Chỗ này...hừm hết men tiêu hóa rồi."

Một người thanh niên dáng vẻ thoải mái, ngũ quan tinh xảo chậm rãi nhâm nhi ly cà phê. Một tay lục lọi ngăn tủ rồi nhã nhặn nhìn người phụ nữ đứng ở cửa ra sức thở phì phò.

"Không phải, không phải lần này không phải..."

Hứa Thư Kỳ xua xua tay, chống hông ngồi xuống ghế sô pha.

"Cậu xuống sảnh xem đi, chị xử lý không nổi nữa rồi!"

Cô tự rót một ly trà, không có dáng vẻ nhâm nhi, không có hình tượng tao nhã, chỉ có Hứa Thư Kỳ như ba năm chưa uống nước mà thôi.

"Chuyện gì mà ghê gớm vậy?"

Tuấn Chung Quốc chỉnh sửa tây trang, rời khỏi bàn làm việc. Đằng sau Hứa Thư Kỳ nhìn theo với ánh mắt đồng cảm.

Cục diện phía dưới tương đối rối rắm, có thanh âm của người làm loạn, Tuấn Chung Quốc cười khẩy hai cái đi ra chỗ sô pha ở đại sảnh.

"Cậu là chủ ở đây sao? Công ty gì kỳ vậy, treo đầu dê bán thịt chó à?"

Người đàn ông này thoạt nhìn có phần nổi loạn, tóc nhuộm màu hồng lại còn để xù lên, áo khoác da, quần jean đen với đôi bốt cùng màu tôn lên làn da trắng sứ.

"Tôi muốn thuê một người đi đón bạn tôi thôi, sao có thể không có chứ?"

Thấy Chung Quốc không phản ứng gì sau lời nói của hắn giống như mấy cô bé lễ tân lấy lòng nên Phác Chí Mẫn hạ giọng.

"Không biết anh đã đọc qua tên công ty chúng tôi?"

Tuấn Chung Quốc ngồi xuống sô pha hướng ánh nhìn bình tĩnh lên khuôn mặt nhăn nhó của vị khách đầy cá tính đang đứng chống nạnh.

"Công ty chúng tôi cho thuê tình nhân, không có dịch vụ khác."

Phác Chí Mẫn đương nhiên đã đọc tên công ty nhưng không phải là viết "người như ý" hay sao?

"Tên là như vậy, nhưng chúng tôi chỉ có một loại dịch vụ này, đó giờ ai cũng biết."

Phác Chí Mẫn bị đọc thấu, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nãy giờ mình làm loạn lên như vậy thật là mất thể diện chết đi được.

"Anh là con trai của tập đoàn Phác thị sao?"

Tháng trước vừa lên TV thì phải!?

Nghe vậy Phác Chí Mẫn ngồi xuống sô pha gật đầu lia lịa.

"Đúng đúng đúng, có thể vì thân phận này của tôi mà cho tôi mượn một người hay không?"

Phác Chí Mẫn đang rất lễ độ! Vốn dĩ hắn có thể dùng uy danh của cha hắn để tác oai tác quái, từ lúc đặt chân vào nơi này hắn vẫn nghĩ anh đây là con cưng của thiên hạ, mọi người đều khép nép với hắn, sợ hãi hắn ai ai cũng cúi đầu trước hắn, hắn là kim cương công tử từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên. Nhưng không vì thế mà hắn không biết phải trái, cha quản hắn rất nghiêm khắc, không cho hắn giao du với người xấu, dạy hắn cách nhìn người, cách đối nhân xử thế phải đạo. Hắn biết ở đây hắn có thể nháo, nhưng không phải với người ngồi trước mặt này đây.

"Tôi chỉ là trợ lý ở đây, hiện tại giám đốc của chúng tôi đi vắng tôi không thể quyết định được gì. Ừm, theo như báo cáo thì chỗ chúng tôi cũng hết người làm cho tuần này rồi."

Tuấn Chung Quốc cười cười, khóe mắt cong cong, người ngoài nhìn thấy còn nghĩ bọn họ đàm thoại chuyện rất vui.

Nhân viên phòng bảo vệ và lễ tân đã tản ra, bọn họ ai về chỗ nấy, bởi vì Tuân trợ lý là một nhân vật phi phàm. Y luôn ổn trọng, ánh mắt bình tĩnh, kiểu cười hòa nhã, cứ thế giải quyết hết tất cả chuyện lớn bé trong công ty. Nhân viên nhiều lúc tụm ba tụm bảy bàn tán không biết Tuấn trợ lý có ma lực hay bùa phép gì hay không?

Phác Chí Mẫn lần hai không có phản ứng. Trợ lý! Người như vậy chỉ là trợ lý! Vậy cấp trên của người này không phải sẽ là siêu cấp đáng sợ chứ?

Vốn dĩ hắn có thể tùy tiện kêu một người làm việc này nhưng là hắn vẫn cần người có chút uy tín, có lý lịch đáng tin cùng chút sắc sảo để sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Cái công ty "người như ý" này vậy ra lại chỉ có người đóng giả tình nhân. Phác Chí Mẫn thỏa hiệp:

"Như vậy, tôi sẽ trả gấp ba lần giá thuê ban đầu của các người được không?"

Ba lần! Ba lần! Tuấn Chung Quốc nhẩm tính số tiền gấp ba lần mà Phác Chí Mẫn đưa ra.

"Không biết anh cần người thế nào?"

Tuấn Chung Quốc đổi lại tư thế ngồi, khuỷu tay chống gối, đầu hơi cúi, mắt nhìn đối phương tỏ vẻ tôi đang rất hứng thú.

Phác Chí Mẫn trong lòng có tia khởi sắc. Hắn hồ hởi.

"Chỉ cần giúp tôi đón một người bạn hữu sắp mãn hạn tù, nội trong ba ngày sắp xếp cho anh ta một chỗ ở ổn thỏa, chi phí sẽ đưa cho cậu. Xong việc sẽ thưởng thêm."

Não Tuấn Chung Quốc bị tiền đè liền không suy nghĩ thêm được gì gật đầu lia lịa. Nhanh chóng kêu nhân viên chuẩn bị hợp đồng. Ba ngày, số tiền ba ngày nhân với ba, lại thêm chi phí giúp người kia tìm nhà còn có thể bớt chút chút, còn tiền hoa hồng nữa, Tuấn Chung Quốc quả thật bị tiền đè não, rất nhiều tiền đè não.

Phác Chí Mẫn cũng vui vẻ không kém, nhìn người bên cạnh điền điều khoản hợp đồng mà không ngậm được miệng.

"Trợ lý Tuấn, hợp đồng đã chuẩn bị xong, có điều chúng ta hết người..."

"Tôi đi."

Lễ tân trợn tròn mắt, chẳng phải trợ lý Tuấn không hứng thú với ái tình trá hình hay sao? Lần này sao lại chịu xuất trận như vậy? Vị công tử trắng trẻo tóc hồng này là ai mà công lực thâm hậu nhường này! Nữ lễ tân tay run run điền vào hợp đồng tên của Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc đắc ý, y chỉ đơn giản nghĩ giám đốc dù sao cũng đi vắng, anh đây tranh thủ ra ngoài chơi vài hôm nhân tiện kiếm thêm thu nhập. Vậy thôi.

Hợp đồng ký kết xong xuôi, Phác Chí Mẫn cơ hồ còn vui hơn Tuấn Chung Quốc, hắn hớn hở ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò lại lần nữa.

"Cậu nhớ sáng ngày mai tám giờ ở cổng đồn cảnh sát đón người."

"Đã biết đã biết, đại ca mau đi đi."

Tan làm, Tuấn Chung Quốc hồ hởi huýt sáo đi bộ về nhà. Y ở một trung cư cỡ trung, nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, phòng tắm và phòng bếp tương đối rộng, giá cả không quá đắt, thu nhập của hắn hoàn toàn là đáp ứng được.

Y luôn xuất hiện với vẻ ngoài ổn trọng nhã nhặn, ít ai biết y là quỷ bừa bãi, quỷ lười, quỷ phóng túng. Vừa bước chân vào cửa, một động tác giày một bên, tất một bên, túi đựng công văn trá hình được đặc cách ở trên giá để giày. Áo khoác và cà vạt nằm sõng soài trên bàn kính, quần dài vứt ngay cửa nhà tắm trong phòng ngủ. Chủ nhân của những thứ này đang ngâm nga một gia điệu mơ hồ dưới làn nước ấm khoan khoái từ vòi hoa sen.

Tùy tiện khoác áo tắm ra ngoài, dùng chân đá một cái, lon bia lăn lông lốc vào gầm giường. Bước thêm một bước lại đạp trúng mấy cái đĩa game. Y không quá quan tâm, quăng người xuống giường cuốn chăn cười sung sướng.

"Tuấn Chung Quốc a Tuấn Chung Quốc, mày đúng là ở hiền gặp lành, sắp giàu to rồi phát tài rồi."

Tuấn Chung Quốc một tay đập bình bịch xuống nệm cao su, miệng cắn gối, hai chân khua khoắng. May mắn bộ dạng này của hắn không ai nhìn thấy, nếu không hình tượng Tuấn trợ lý kia còn không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ!?

Bảy giờ tối, y mặc quần áo ở nhà ra ngoài ăn tối. Vẫn là quán ăn nhỏ của vợ chồng già ở ngay dưới lầu, y lễ độ chào hỏi xong mới kêu đồ ăn.

Quán ăn này chỉ phục vụ tám bàn khách cho nên cũng không quá bận rộn, ông chủ trông rất béo, tóc đã hoa râm đoán trừng cũng gần sáu mươi. Bà chủ trẻ hơn một chút, họ nhìn thấy Chung Quốc liền vui vẻ nói chuyện. Bà chủ liên mồm liên miệng như mọi ngày khen ngợi Chung Quốc.

"Chung Quốc đúng là tuổi trẻ tài cao, ba mẹ cháu cứ là mát lòng mát dạ."

"Phải rồi, Doãn Kỳ nhà chúng ta được một phần cháu thì tốt biết bao."

Ông bà chủ vừa thức ăn vừa cười nói. Chung Quốc vâng dạ, lễ phép tiếp chuyện bọn họ.

"Ông chủ, cho thêm hai đĩa thịt bò."

Bàn bên cạnh kêu thêm đồ ăn, ông bà chủ cũng tập trung nấu nướng không nói chuyện với Chung Quốc nữa, cậu ngồi nhìn đèn đường bên ngoài chậm rãi thưởng thức bữa tối.

"Kim Tại Hưởng ngày mai ra tù rồi."

Bàn bên cạnh tiếp thịt bò từ tay ông chủ, vẫn chuyên tâm bàn luận.

"Đại ca..."

Một cậu trai trẻ kích động đứng lên, âm thanh bàn ghế không quá lớn những người ngồi xa không nghe được. Nhưng Chung Quốc ngồi ngay bên cạnh lại bị chú ý, tuy nhiên phong thái ổn trọng không để y biểu lộ ra bên ngoài, y vẫn nhàn nhã ăn cơm.

"Chúng ta có nên xử gọn hắn một lần nữa hay không?"Một tên đầu húi cua đặt xuống chén rượu nhìn người mặt sẹo ngồi kế bên.

"Đại ca, lỗi là do em hai năm trước hành động sơ xuất. Để em lấy công chuộc tội đi."

Người thanh niên ban nãy đứng lên quả quyết nói. Gã có mái tóc vàng che nửa mặt, nổi trội nhất nhóm.

"Tạm thời đừng rút dây động rừng, tuy nhiệm vụ không hoàn thành nhưng hắn cũng thần trí không rõ ràng rồi. Đợi sau này hắn nhớ ra chúng ta hẵng tính đi."

Chung Quốc nghe tên Kim Tại Hưởng có chút quen thuộc, nhưng y không để tâm cho lắm, chuyện giang hồ chém giết tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Nghĩ vậy nên y vẫn ôm tâm tình sắp thành đại gia mà ăn xong bữa tối.

Chung Quốc có thói quen ăn vặt vào buổi tối, rời khỏi quán ăn nhỏ y hướng siêu thị đi tới. Chọn một ít bánh quẩy hay ăn, vài lon bia, đi qua quầy bán DVD không nhịn được chọn lấy vài cái. Buổi tối Chung Quốc nếu không dùng máy chơi game thì sẽ xem vài bộ phim tình cảm kịch liệt, uống bia ăn bánh quẩy sau đó đi ngủ, hoàn thành một ngày.

Suy cho cùng Chung Quốc là một người đơn giản, ra ngoài thích tỏ vẻ tinh anh, nhưng về nhà là một sâu lười biếng, một đại biến thái yêu tiền như mạng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro