Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vote vì nó miễn phí :)

----------------

Về đến công ty, Taehyung liền ngồi vào bàn giải quyết nốt công việc. Hôm nay, anh rất bận nên cũng chưa phân việc làm cho cậu. Jungkook cảm thấy ngày đầu tiên đi làm thật là nhàn nhã, cậu đi quanh phòng, tiện tay lau dọn kệ sách và bàn ghế giúp anh. Trong phòng không một tiếng nói chuyện, mặt trời đỏ dần rồi lặn mất, anh xong việc vươn vai một cái, ngước lên tìm hình bóng cậu thì anh đã thấy cậu ngủ gục trên mặt bàn. Anh nhìn xung quanh, mọi thứ đã được dọn dẹp gòn gàng sạch sẽ. Anh nở nụ cười hình chữ nhật thật tươi, đánh thức cậu dậy:

-         Định qua đêm ở đây hửm? Về thôi.

Cậu dụi mắt, thu dọn đồ rồi theo chân anh đến bãi đỗ xe. Anh nói với tài xế về thẳng nhà, Jungkook cậu chợt nhớ ra chưa chuyển đồ liền quay sang nói với Taehyung:

- Kim tổng, tôi còn chưa chuyển đồ mà?

-         Yên tâm, sáng nay tôi đã cho người chuyển rồi.

-         Làm sao anh biết được chỗ tôi ở?

-         Không có gì là tôi không biết.

Anh lạnh nhạt trả lời, tay gác lên mái tóc vàng kim nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một tiếng đồng hồ, chiếc xe cũng đỗ trước nhà anh. Cậu há hốc miệng khi nhìn thấy nơi anh ở. Nó không phải biệt thự  nhưng cũng không hề thiếu đi sự trang trọng, tinh tế; căn nhà được anh thiết kế rất hiện đại, màu chủ đạo của căn nhà là trắng, đen và xám.  Thấy cậu vẫn ngơ ngác anh nói:

-         Dép thay tôi để ở trong tủ.

-         Này Kim tổng, phòng của tôi ở đâu vậy?

Anh dẫn cậu vào trong nhà tham quan:

-         Đây là phòng khách, phía trong kia là phòng bếp. Cậu có thể tự do sử dụng bếp và phòng khách. Trong tủ lạnh tôi có đồ ăn, tháng đầu chưa có lương thì cậu có thể tự nấu.

-         Tôi không biết nấu ăn.

Taehyung định dẫn cậu lên lầu nhưng khi nghe cậu nói không biết nấu ăn, anh quay người nhìn cậu nhíu mày hỏi:

-         Thế mấy bữa qua cậu ăn gì?

-         Mì gói.

-         Đường đường là một thiếu gia du học từ Anh về mà không có tiền sao?

-         Bố mẹ tôi chỉ chu cấp đến lúc tôi học xong đại học thôi. – Cậu chu môi nói.

-         Rảnh thì tôi sẽ nấu cho cậu. – Anh nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe.

Jungkook vui vẻ theo sau anh lên lầu. Bất chợt, cậu bị hụt cầu thang, người cậu mất thăng bằng chúi người về phía trước. Ngay lúc này đầu cậu trống rỗng không nghĩ thêm được gì nữa, cậu chỉ biết nhắm mắt thật chặt bất giác gọi: "Kim tổng..."


--------END part 11-------

cre pic: pinterest

Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro