Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng sao cho au đi ^^

---------------

Jungkook từ từ mở mắt ra thì thấy anh dùng tay đỡ cậu, kéo cậu về phía anh, cơ thể cậu nằm gọn trong lòng ngực của anh. Cậu thấy sắc mặt anh xanh nhợt nhạt, liền hỏi:

- Kim tổng, anh có bị làm sao không? – Vừa nói cậu vừa cầm tay anh.

-         Arg~

Taehyung la lên một tiếng, cậu vội kéo tay áo của anh lên. Mắt cậu ngấn nước, tay anh bị bầm tím nặng vì đỡ cho cậu mà vô tình đập vào thanh vịn cầu thang. Anh lên tiếng trấn an cậu:

-         Không sao, vết thương nhỏ dù sao cũng không nặng. Cậu đừng làm to chuyện. Nhanh lên phòng sắp xếp đồ đi.

-         Tôi...tôi...xin lỗi...Kim tổng.

-         Được rồi.

Rồi anh dẫn cậu lên phòng, hướng dẫn kĩ càng rồi lê bước về phòng mình nghỉ ngơi. Anh nhớ ra mình phải chuẩn bị cho cuộc khảo sát vào ngày mai, liền nhanh chóng qua thư phòng làm việc.

-----------

Đúng lúc cậu vừa tắm xong, đặt lưng xuống giường liền nghĩ tới anh. Những suy nghĩ về anh không ngừng hiện trong đầu cậu, tự hỏi anh đang làm gì, anh đã xử lí vết thương chưa... Cậu ngồi bật dậy thốt lên:

-         Mắc gì mình lại quan tâm tới anh ta như vậy?

Miệng thì nói thế, cậu chạy sang phòng anh tìm, đứng gõ cửa một hồi lâu trước cửa phòng không có ai lên tiếng, lòng cậu lo lắng. Quản gia tiến đến hỏi:

-         Có chuyện gì vậy cậu Jeon?

-         Ông là...

-         Tôi là quản gia ở đây. Cậu có thể gọi tôi là quản gia Park.

-         Ừ, ông biết Taehyung đang ở đâu không?

-         Thưa cậu, Kim tổng đang ở thư phòng làm việc ạ. Mà cậu vừa gọi Kim tổng là gì ạ?

-         Taehyung...có vấn đề gì sao?

-         Dạ không thưa cậu, chỉ là chưa có ai gọi chủ tịch thân mật đến vậy.

Nghe quản gia nói vậy, mặt cậu đỏ ửng, hằn giọng nói:

-         Tôi có việc cần tìm Kim tổng, phiền ông dẫn đường.

-         Vâng.

Trước cửa thư phòng, cậu gõ cửa: "Cốc, cốc, cốc", anh lên tiếng:

-         Ai?

-         Là tôi.

-         Vào đi.

Thấy cậu đứng trước bàn mà không nói gì, anh liền hỏi lại:

-         Sao cậu không nghỉ ngơi đi, có gì không vừa ý hả?

-         Cái đó phải nói anh mới đúng! Anh làm nhiều việc như vậy không thấy mệt à? Anh tuyển tôi vào rồi lại không phân việc cho tôi làm là sao? Cả ngày nay tại tôi mà anh đã ướt mưa với bị thương rồi, sao anh không nghỉ ngơi đi?

Jungkook hét một tràn, cậu dường như rất lo cho anh, cậu thấy anh làm việc từ sang đến tối không ngừng nghỉ, cậu cũng cảm thấy rất xót. Anh im lặng nhìn cậu. Cậu tức giận quay mặt bỏ đi. Định đóng cửa thì anh kéo tay cậu lại.

-         Có vẻ tôi đã khiến cậu lo lắng rồi. – Anh nhếch môi nói.

"Ọc...ọc..." tiếng từ bụng cậu phát ra phá vỡ không gian căng thẳng. Anh hỏi:

-         Cậu chưa ăn tối à?

-         Chưa...còn anh?

-         Không tiện...

-         Anh nực cười thật, trưa cũng không ăn, tối cũng không ăn. Để rồi tôi xem sáng anh có ăn không?

-         Sao cậu không bảo quản gia làm bữa tối cho cậu? – Anh không thèm đếm xỉa tới lời nói của cậu.

-         Anh bảo anh nấu cho tôi? – Cậu chọc anh.

-         Được thôi, nếu cậu muốn.

Dứt lời anh và cậu rời khỏi thư phòng, xuống bếp.


---------END part 12-----

cre pic: Pinterest

Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro