Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon~ Mình quên mất phải đăng truyện vì hôm qua mình hơi bận T^T. Sorry các cậu.

Từ tuần này trở đi,  mình sẽ rất bận và chắc là 1 tuần sẽ có 1 chương thôi. Lịch đăng truyện là thứ 7 hàng tuần nghen các cậu.

Nhớ vote cho tớ nhé. Dạo này tớ đã cố gắng viết 1 chương dài hơn so với ban đầu :))

------------------

        Jungkook đưa chai nước lên, ngậm nước trong khoang miệng, lấy hết dũng khí đưa mặt gần Taehyung. Dưới góc nhìn Taehyung cực gần, cậu thấy anh thật sự rất đẹp, làn da anh khỏe khoắn, mũi cao, chợt nhớ đến ban nãy cậu đã luồng tay qua tóc của Taehyung...nó thật sự rất mềm mại, cả người anh tỏa ra một mùi hương riêng biệt, nó thoang thoảng khiến cậu rất dễ chịu. Cái gì thế này...! Rõ ràng là cậu cần cho Taehyung uống nước nhưng không ngờ lại bị vẻ đẹp của anh thu hút, lấy hai tay vỗ mạnh vào má...Hai môi chạm vào nhau, cậu truyền nước trong miệng của mình cho anh nhưng cậu vẫn chưa rời bờ môi của anh mà vẫn giữ một lúc lâu. Taehyung thấy ngộp theo quán tính mà nuốt xuống, cổ họng đang sưng vì ly cà phê lúc sáng, đau nhức khó chịu, anh chau mày. Jungkook đưa tay lên trán anh, một lần nữa kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể anh, tay cậu vì lo lắng cho Taehyung đã lạnh ngắt, chạm trán, hạ nhiệt cho anh. Taehyung cảm thấy dễ chịu, tựa đầu vào vai cậu ngủ.

---------------

Đến trước sảnh bệnh viện, Hoseok nói:

- Jungkook, tới rồi. Kim tổng đã có hồ sơ ở đây rồi. Cậu vào trong cứ bảo là người nhà Kim tổng là được. Sẽ có bác sĩ riêng cho Taehyung. Tiền viện phí cậu không phải lo.

- Được rồi.

Cậu biết xuống xe vào trong nói với nhân viên lễ tân:

- Kim tổng đang ở đây, mau cho người ra giúp tôi.

- Cho hỏi...cậu là gì của Kim tổng?

- Tôi là người nhà của Chủ tịch.

Bộ phận lễ tân nhanh chóng nhấc điện thoại lên, vài phút sau đã thấy đội ngũ bác sĩ ra đón anh. Cậu thu dọn đồ trên xe rồi vào trong với anh. Vài tiếng sau, các bác sĩ đi ra, Jungkook chạy lại hỏi:

- Tình hình của Kim tổng sao rồi bác sĩ?

- Hưm... cậu ấy còn trẻ như vậy, tại sao lại có thể tích tụ nhiều stress như vậy? Cậu là người nhà mà không biết gì sao? Theo tôi đoán là cậu ấy đã làm việc quá sức mà không nghỉ ngơi. Khi Kim tổng tỉnh thì bảo cậu ta không được làm việc trong một tuần. Cậu hiểu không?

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

- À mà còn nữa,... Kim tổng có la hét nhiều không, hoặc uống đá lạnh chẳng hạn?

-Ưm... Có, sáng nay Chủ tịch đã uống một ly cà phê đá hơn nữa là uống một mạch.

Bác sĩ nhìn biểu hiện Jungkook có lẽ có thể đoán ra được phần nào,lắc đầu, day day trán, thở dài nói:

- Tôi không biết chuyện gì giữa hai người nhưng... Kim tổng bị viêm cổ họng khá nặng đấy. Nếu còn tiếp diễn thì sẽ rất khó khăn trong việc nói chuyện, nghiêm trọng hơn có thể cậu ấy bị tắt tiếng trong một thời gian. Cậu chắc cũng biết Kim tổng phải đi gặp khách hàng và đối tác nhiều thế nào mà nhỉ?

- Vâng.

- Cậu có thể vào trong được rồi. Nhớ bảo cậu ấy nghỉ ngơi nhiều vào.

- Cảm ơn bác sĩ.

Đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong căn phòng, Jungkook thấy anh còn ngủ cũng không dám làm phiền. Định quay đi thì Taehyung mở mắt, ngồi bật dậy, anh đi xuống dưới thì cậu đã xông vào, đặt hai tay lên vai bắt anh nằm xuống.

- Anh còn sốt nghỉ đi.

- ...

Cổ họng đau khiến anh khó khăn nói chuyện:

- Đừng lo chuyện thừa thải. Tôi còn nhiều việc.

- Nhưng...bác sĩ bảo anh bị stress nặng. À mà...

Chưa nói hết đã bị anh chặn lại, trừng mắt nhìn cậu mà nói:

- Đã nói không sao.

Tay cậu vo vạt áo, cúi mặt nói:

- Sáng nay, tôi... tôi hơi quá lời với anh, khiến anh ra như vậy... tôi thật sự...

- .... – Một bên chân mày anh nhíu lại, mắt dò xét đợi cậu nói hết.

- Tôi xin lỗi anh.

- ....

Cái không khí im lặng này là thế nào, nghe xong lời xin lỗi của cậu, cơ thể Taehyung bất động, dán mắt lên người cậu. Thấy anh không nói gì cậu quay lung đối mặt anh nói:

- Tôi... tôi ra ngoài hít thở một chút, anh nghỉ ngơi đi. - Jungkook cảm thấy khóe mắt cay xé dần, không kìm được cảm xúc, nước mắt trực trào ra.

- Khoan...hôm nay cậu vì tôi chắc cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. – Anh chỉ tay vào cái ghế cạnh giường bệnh.

- Anh không chửi tôi hay đuổi việc hả? Anh cứ thẳng tay đi, tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi. - Cậu lấy tay chùi nước mắt, nhìn anh nghi hoặc hỏi.

- HAHA! - Taehyung cười lớn.

- Có gì đáng cười chứ?

- Cậu nghĩ tôi ấu trĩ như vậy hả? Tôi không trẻ con như cậu.

- Anh! – Cậu liếc mắt nhìn anh, mặt hầm hực, nhủ thầm "Cái tên điên nhà anh, đáng lẽ anh nên bị tắt tiếng mới phải".

- Đừng có chửi rủa tôi. Jungkook, cậu đưa điện thoại cho tôi.

Tiến đến bàn Jungkook lấy điện thoại đưa cho Taehyung, cậu hỏi:

- Anh định làm gì?

- Hoseok, cậu mau chóng làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Nói rồi anh cúp máy, không để Hoseok nói lời nào, Jungkook ngồi kế bên, vừa đưa tay lên trán anh vừa gắt lên:

- Anh điên hả? Anh vẫn còn sốt.

- Giống như cậu nói thôi! Cuộc sống của tôi, tôi tự quyết định.

- ... - Cậu hoàn toàn im bặt, hàng mi rũ xuống, anh lại xoáy vào lỗi lầm của cậu.

Không khí lúc này ngột ngạt hẳn ra, môi cậu mấp máy:

- Xin anh hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ dời lịch trình lại cho anh.

- Không cần.

Nói rồi anh đứng lên, đầu còn choáng, chao đảo vịn vào thành giường, tặc lưỡi nói:

- Áo khoác.

- ...

Thấy cậu vẫn đứng im, anh bất lực thở dài:

- Cậu không cần lo, tôi sẽ mang tài liệu về nhà làm.

- Vậy thì có khác gì đâu chứ! – Cậu chu môi

- Chứ cậu bảo tôi phải làm sao trong khi tuần sau là tiệc gặp mặt khách hàng.

- Thì anh hướng dẫn tôi làm.

- Được?

- Tin một lần không chết.

Hoseok vừa tới trước cửa phòng đã nghe tiếng nói chuyện của hai người, nhíu mày nghĩ "Cái cậu Jungkook này là ai mà nói chuyện với Taehyung không chút dè chừng?". Taehyung cảm thấy có người dòm mình thì quay ra thấy Hoseok liền bảo:

- Đứng đó làm gì? Tôi cần về nhà gấp.

- À... vâng.


-----------------END chương 17----------------------

Các cậu nhớ vote cho tớ nhé

cre pic: BANGTANTV

au: Hy

blog: BorahaeBangtan_130613

link: https://www.facebook.com/BorahaeBangtan_130613-1940739919556913/notifications/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro