Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hello các cô, tui đã quay lại sau bao nhiêu ngày vắng bóng :))

Tuần vừa qua tui không đăng truyện được là vì lap tui phải đem đi sửa :< sorry các rds

Bù chương thì để sinh nhật JK tui bù nghen. Các cậu nhớ vote cho tớ nha.

Đọc truyện vui vẻ nghen!

------------------------------

Ngồi trên xe, Taehyung cảm thấy đầu còn hơi choáng, nghiêng đầu tựa vào kính xe nghỉ ngơi. Jungkook nãy giờ cũng ngồi im không nói lời nào, yên tĩnh tới nỗi cậu có thể nghe được tiếng thở của cậu và...anh! Cậu quay sang nhìn Taehyung, mỗi lần nhìn anh, Jungkook không thể nào bình tĩnh được, những gì cậu làm khi có mặt anh đều là sự lúng túng, có chút gì đó ngại ngùng nhưng... tại sao? Thấy anh, hầu như cậu không làm được việc gì cả, tay chân cứ luống cuống cả lên, đầu óc chả nghĩ được gì. Về đến cửa nhà, quản gia chạy ra đỡ Taehyung vào trong nhưng bị anh nói:

- Tôi tự đi được, ông xách phụ đồ cho cậu Jeon đi.

- Nhưng... - Chưa nói được gì thì lại bị anh trừng mắt,

Taehyung không nói thêm gì nữa, một mạch vào nhà rồi đi thẳng lên lầu, Jungkook và quản gia vào nhà sau, cậu quay sang nói:

- Quản gia, bữa tối ông chuẩn bị giúp cháu duy nhất món cháo thôi nhé. Taehyung đang bệnh nên cũng không nên ăn đồ nặng bụng được.

- Vâng, cậu Jeon.

- Ông từ nay về sau cũng đừng gọi cháu như vậy nữa, dù gì cháu cũng không phải chủ ngôi nhà này. Cháu lên nghỉ ngơi trước đây, làm phiền ông rồi.

Quản gia đương nhiên ngỡ ngàng vì tính của Jungkook sau chuyện vừa qua cũng dịu đi phần nào, lên tiếng trả lời cậu:

- Được rồi, Jungkook.

Jungkook chạy nhanh lên lầu nhưng không đi về phía phòng cậu mà là phòng của Taehyung. Cậu mở cửa đi vào thì thấy anh đang ngồi trên giường cầm lap, chau mày hỏi cộc:

- Không nghỉ ngơi?

Taehyung nhướng một bên mày lên nói:

- Cậu không biết gõ cửa? Còn nữa, kính ngữ đâu? Tôi nói là tôi lớn hơn cậu hai tuổi.

- Ở nhà chứ có phải ở công ty đâu mà cần gõ cửa. Tôi thừa biết anh lớn hơn tôi rồi, khỏi nói.

- Lần sau, không gõ cửa không được vào.

- ANH...!

- Cậu về phòng đi, không cần lo cho tôi.

- Tôi lo cho anh hồi nào?

- Ai mới hỏi sao tôi không nghỉ mà.

- Thì... đúng là tôi có hỏi nhưng... chỉ là buộc miệng chứ chả thèm quan tâm tới người như anh.

Thấy cậu bướng bỉnh không thèm thừa nhận, hai bên mang tai đỏ ửng cả lên. Anh biết cậu ngại nhưng gần đây anh thích chọc cho cậu cứng họng vì anh thấy lúc đó cậu rất dễ thương. Nhếch miệng cười, nói:

- Người như tôi? Ừ tôi biết rồi.

- Anh cười gì? Đừng tưởng tôi thích anh nha, tuy là anh đẹp trai thật nhưng tôi không mù mà yêu anh đâu.

Đối với Taehyung, câu nói vừa rồi của cậu rất có ý nghĩa đối với anh. Cậu vừa tự thừa nhận là thích anh sao, còn khen anh đẹp trai nữa. Anh lúc nào cũng suy nghĩ bá đạo như vậy cả, toàn theo ý anh.  Ngây người một hồi, anh bảo:

- Cảm ơn vì khen tôi đẹp trai, vế đó đúng nhưng vế sau cậu sai mất rồi.

- Sao lại sai?

- Biết bao nhiêu người muốn tôi không được, cậu có phúc mà không biết hưởng?

- Phúc này tôi không nhận.

- Vậy tôi sẽ làm cho cậu nhận. – Tự nhiên, mặt anh trầm xuống.

- Chúc anh thành công như tôi không dễ dãi nhưng những cô gái khác đâu. Tôi cũng thắc mắc rất nhiều, anh đẹp trai, giỏi, nhiều tiền như vậy đáng ra phải có vợ rồi chứ hay ít nhất là có bạn gái rồi chứ. Đừng nói với tôi là anh sợ gái nha hay là anh ế mà nói khoác. – Cậu lườm anh nghi hoặc nhưng cũng xen kẽ chút vì những lời anh vừa nói.

- Hahaa, cậu yên tâm. Tôi có vợ rồi.

Nghe tới đây, tim cậu đập trật một nhịp, cậu cảm thấy hụt hẫng, có gì đó thật buồn, ánh mắt kéo xuống. Khó khan mở lời:

- Àh... Vậy mà anh nói là sẽ làm tôi chấp nhận. Đáng ra tôi không nên tin anh.

- Cậu vừa nói cái gì? Cậu đang hy vọng đó hả? Hahaa – Anh phá lên cười.

Giữa ngực cậu vừa đau, bây giờ lại thêm anh cười vào, khóe mắt cậu ứa nước mắt, đứng bật dậy.

- Tôi về phòng.

Thấy Jungkook khóc, anh cũng hốt hoảng không biết có phải vừa rồi hơi quá hay không, liền nhướng người níu tay cậu:

- Sao lại khóc?

- Buông ra. – Cậu hất mạnh tay anh, đi ra cửa phòng nhưng lại bị anh chặn lại hỏi

- Tôi hỏi sao cậu khóc?

- Không có gì!

- Không trả lời thì nghỉ việc.

- Được, tôi nghỉ.

Anh há hốc miệng, đầu bắt đầu bốc hỏa không nhịn được liền nắm chặt hai vai cậu, áp lên cửa, tra hỏi:

- Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?

- Tôi muốn về phòng nghỉ.

- CẬU!

- Anh có vợ rồi mà còn chọc tôi.

Tiếng khóc cậu càng lớn hơn, nhưng Taehyung lại cười lớn:

- Cậu ngốc à!

- ...

- Vợ tôi là cậu.

- Ơ...

- Thì tôi nó là tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi.

- Anh... tôi.. tôi không đồng ý đâu.

Chưa để anh nói xong, mặt cậu đỏ ửng, lấy tay để lên ngực anh đẩy ra, đóng cửa mạnh về phòng. Bên ngoài, tựa lưng lên cửa phòng của anh, tim cậu vẫn không ngừng đập mạnh.





-----------------END PART 18----------------------

Cre pic: pinterest

Au: Hy

VOTE FOR ME COMEBACK <3 Saranghaeyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro