Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello~ Chúc các cậu đọc fic vui vẻ. À, đừng quên vote cho tớ nhé! THANKS

#####################

Sau khi anh cất giọng gọi tên cậu thì cũng đã gần năm giờ sáng, anh vội vã chìm vào giấc ngủ. Thấm thoắt đã bảy giờ sáng, mặt trời lên cao chiếu qua khe cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt anh tú của Taehyung, anh khẽ nhíu mày, anh quơ tay lấy chiếc điện thoại để cạnh giường đưa mắt liếc sơ qua giờ giấc, anh ngồi bật dậy và thả đôi chân trần chạm đất vội vã bước vào nhà tắm. Vặn nắm cửa bước ra khỏi nhà đã có tài xế nghiêm trang chờ đón anh, anh xoay nhẹ người khóa trái cửa rồi đi về hướng chiếc xe đang chờ mình. Ngồi trên xe, anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay khá âm u, cơn gió nhẹ thổi làm cây bên đường chạm vào nhau rũ rượi, chao đảo. Tâm trạng anh cũng như thời tiết hôm nay vậy, đôi mắt anh chứa đựng rõ sự buồn rầu và mệt mỏi.

Kim Taehyung – vốn dĩ anh biết bản thân mình rất mệt nhưng trước mặt người khác cũng như nhân viên của mình, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo,khó gần, anh không cho phép bản thân mình được thả lỏng. Chiếc xe ngoại nhập cuối cùng cũng dừng lăn bánh trước cổng một tập đoàn lớn. Anh nhanh chóng bước về phòng làm việc và gọi điện cho Hoseok (Hoseok là tổng thư kí*, làm việc ngay bên ngoài phòng của Kim Tổng, Hoseok và Taehyung là bạn của nhau, Hoseok giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc,...)

*Khác với thư kí riêng. Thư kí riêng là làm việc trong phòng của chủ tịch

Qua điện thoại, Hoseok nghe được giọng nói mệt mỏi của đầu dây bên kia:

-         Jeon Jungkook, cho gọi đến để tôi phỏng vấn.

Ngắn gọn quá để, Hoseok cũng chưa kịp nói lời nào thì Taehyung đã ngắt điện thoại. Lắc đầu rồi anh nhanh chóng làm việc mình được giao.

-         Alo?

Giọng nói trong trẻo của Jungkook khiến anh xém lầm mình nhầm người vì giọng của cậu rất ngọt và rất giống trẻ con. Anh bình tĩnh lên tiếng:

-         Cậu có phải là Jeon Jungkook không?

-         Phải là tôi.

-         Tôi là thư kí bên tập đoàn KTH. Kim Tổng bảo cậu sắp xếp thời gian ngày mai đến phỏng vấn.

-         Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

Thật sự trong lòng cậu đang rất vui mừng, cậu nhảy cẫng lên, tự nhủ với chính mình rằng đây không phải là mơ.





-------END part 2--------

RATE FOR MY STORY <3

Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro