Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng quên vote cho au nhé. Hãy follow nếu các cậu thích au :<<

Saranghaeyo <3

-----------------------

Sau khi Hoseok báo cáo lại cho Taehyung, anh chỉ nhẹ mỉm cười nói: "Tôi biết rồi..." Rồi tiếp tục làm việc. Nhưng trong đầu anh hiện tại chỉ đang nghĩ tới Jungkook. Anh vốn dĩ không biết cậu là người thế nào, thân hình ra sao nhưng dựa vào những gì Hoseok tả cậu qua cuộc đối thoại ngắn lại khiến anh để tâm đến cậu nhiều hơn nữa. Anh tưởng tượng ra cậu là một người cực kì đanh đá, khó chiều nhưng rất dễ thương.

Hôm sau, Jungkook đang đứng dưới cổng của tập đoàn. Cậu rất háo hức, không kiềm chế được bèn bật thành tiếng trầm trồ khen ngợi. Đôi mắt của cậu sáng lên nhảy chân sáo bước vào cổng. Cậu cũng đâu biết rằng từ phía trên đã có người ngay từ lúc thấy cậu đã rất chú tâm quan sát kĩ từng hành động của cậu. Bước vào trong sảnh, cậu hoàn toàn rất ngạc nhiên vì tất cả nhân viên đang rất bận rộn làm việc và không một tiếng nói chuyện. Cậu ngây thơ nghĩ: "Bộ tên chủ tịch này đáng sợ đến vậy sao? " Tiến tới gần lễ tân nói: "Tôi đến để phỏng vấn vị trí thư kí riêng của chủ tịch." Hai nhân viên lễ tân nhìn nhau e ngại nhìn Jungkook vì cậu trông còn rất nhỏ. Jungkook hiểu ra vấn đề liên nói:

-         Trông tôi vậy thôi chứ tôi đây đã 21 tuổi rồi và cao 1m75 đấy.

Nói với giọng bực bội, tay cầm hồ sơ và thẻ công dân chứng minh cho hai nhân viên nữ xem. Họ nhanh chóng gập người xin lỗi và hướng dẫn cậu lên phòng chủ tịch. Cậu quay đầu bước đi nhưng  không để ý rằng, anh đã đứng phía sau và quan sát cậu và cũng chính anh là người ra hiệu cho cậu được thông qua.

Jungkook chỉnh chu trang phục lại lần cuối và lấy hết dũng khí gõ cửa. Giọng nói trầm bên trong vọng ra:

-         Vào đi.

Cậu dùng sức đẩy cánh cửa lớn ra. Đối diện cánh cửa, cảnh mà cậu thấy là anh đang chăm chú làm việc, anh nghiêng mặt về phía laptop lộ góc nghiêng hoàn hảo. Đối với cậu lúc này cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ anh, cảm thấy anh rất lạnh lùng, khó gần nhưng lại có gì đó khiến cậu dừng lại trên khuôn mặt của anh. Là một ánh mắt thể hiện sự mệt mỏi, man mác nỗi buồn của anh, chợt có cái cảm giác khiến cậu thấy rất khó chịu, hơi nhói ở lồng ngực. Thấy cậu ngơ ra, nhìn chằm vào mình mà không lên tiếng, anh đùa vui nói:

-         Tôi có gì khiến cho cậu nhìn chằm chằm đến vậy? Đừng nói với tôi là cậu thấy tôi đẹp trai quá rồi yêu tôi ngay từ lúc nhìn thấy tôi đấy nhé?





-------END part 3--------

#Bình chọn tiếp sức cho tớ viết tiếp đi các readers <3

Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro