Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Àn nhon~ thật sự xin lỗi vì ra truyện trễ nhé T^T Hy vọng các cậu không lơ fic này!

Các cậu nhớ bình chọn truyện cho tớ nhé.

Enjoy

------------------------------------------------

Nửa đêm, Jungkook lăn lộn trên giường, bật người khỏi chăn: "Chết tiệt, không ngủ được." Cậu ném chăn ra góc phòng, rồi bước chân xuống bếp. Mở cửa phòng ra, Jungkook thấy mọi thứ xuống quanh đều tối đen, tuy hơi sợ nhưng cậu không thể ngủ nếu đói được. Vừa mới bước xuống bậc đầu tiên, cậu nghe được tiếng bước chân ngày một gần, cổ họng khô rát, người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nghĩ chỉ là ảo giác, lắc đầu thở mạnh. Đột nhiên, bàn tay to lớn đặt lên vai khiến Jungkook hét toán:

-          Ahhh

Cậu ngồi sụp xuống bậc cầu thang, người kia lên tiếng:

-          Nửa đêm nửa hôm, cậu la cái gì?

-          Là anh à Taehyung?

-          Chứ cậu nghĩ ai?

-          Hộc hộc,.. Tôi... Sao anh không lên tiếng trước? – Cậu thở một cách nặng nề.

-          Để làm gì?

-          Anh làm tôi giật mình.

-          Cái đó tôi nói mới phải. Cậu la lên làm tôi hết hồn thì có.

-          Anh còn dám nói, anh đi thì cứ đi đi mắc gì đụng vào người tôi?

-          Đi đâu sao không bật đèn? – Anh đánh trống lảng.

-          Mặc kệ tôi.

-          Ừ thì mặc kệ.

Nói rồi anh bước ngang qua cậu xuống lầu, sau khi định hình lại được, Jungkook cũng đứng dậy đi xuống. Nhìn xuống phòng bếp, cậu thấy anh đang uống nước – hình ảnh đó nó làm cậu phải đơ trong giây lát: "Uống nước cần gì đẹp chứ" nghĩ rồi tặc lưỡi dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đó, xuống bếp. Taehyung cũng tinh ý nhận ra được rằng là cậu mới nhìn anh, nói vu vơ:

-          Hmm, đói bụng ghê.

Nghe anh nói tới đây, Jungkook khựng bước chân, mắt không khỏi liếc anh:

-          Điên.

Anh nhếch miệng cười, tự nói với chính mình:

-          Đáng ra nãy mình không nên kêu quản gia vứt đồ ăn để còn ăn khuya chứ.

Nói dứt câu, anh ngước mắt lên nhìn Jungkook:

-          Mà cậu xuống đây làm gì?

-          Tôi... tôi xuống uống nước.

-          Ồ.

Nói rồi anh lên lầu, đi ngang nói không to không nhỏ:

-          Tội.

-          Anh....

Thấy Taehyung lên rồi, cậu mới mò tới phòng bếp, lục lọi tìm đồ ăn. Về phần Taehyung, anh đã đứng ở góc cầu thang và quan sát cậu từ nãy giờ, không ngừng nghĩ sao cậu có thể ngốc như vậy. Không tìm được thức ăn, Jungkook thở dài tắt đèn bếp rồi lê từng bước chân nặng nề lên phòng. Đến góc cầu thang, miệng cậu ấp úng:

-          Anh không ngủ đi...đứng đây làm gì?

-          Nhà tôi, tôi đứng đâu kệ tôi.

-          Ờ nhà anh, vậy tùy anh tôi lên trước.

-          Sao cậu nói uống nước mà tôi lại không thấy cậu uống nước vậy?

-          Kệ tôi.

Nói rồi cậu lướt nhanh qua anh, anh vội nắm lấy tay cậu kéo cậu quay cậu ngược lại, anh không nói lời nào khiến cậu mất kiên nhẫn:

-          Lại gì nữa đây.

-          ...

-          Anh muốn kiếm chuyện hay chọc tôi thì để mai đi, tôi chơi khô máu với anh. Còn bây giờ tôi mệt rồi.

-          Được rồi, tôi không giỡn nữa. Cậu có đói không?

-          Không

-          À... cậu chắc chứ?

-          Kim Taehyung, hôm nay anh nói nhiều thật.

-          Ừ vậy thôi, cậu lên ngủ đi tôi cũng đi đây.

Jungkook trách bản thân "Jungkook à, mày để bụng đói có ngủ được không mà giữ thể diện làm gì?" Cậu lắc đầu, phân vân ngước nhìn thì thấy hắn đã bước lên bậc cuối cùng:

-          Khoan...tôi...tôi...đói.

-          Gì cơ? – Anh rõ ràng có nghe nhưng lại không nhịn được cười trước hành động của cậu đang vò tóc dưới lầu.

-          Tôi nói tôi đói.

-          Ừ rồi sao?

-          Hừ, vậy anh hỏi làm gì?

-          Hỏi vậy thôi.

Cậu bực tức đi nhanh lên phòng, mở cửa bước vào trong thì người kia khẽ nói:

-          Mọi người ngủ hết rồi, không ai nấu cho cậu đâu. Cậu không chê thì trong phòng tôi còn bữa tối nếu muốn có thể qua đó ăn.

Câu nói của anh làm mắt Jungkook sáng rỡ lên:

-          Thật?

-          Cậu nhịn đi. – Mặt anh tối sầm, nghĩ mình có ý tốt vậy mà cậu ta lại tưởng mình đùa, thật mất hết cả hứng.

-          Đợi tôi.

Vào phòng Taehyung, nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy phòng của anh, miệng không ngừng cảm thán:

-          Woa, phòng anh đẹp thật đấy.

-          Cảm ơn.

-          Con trai mà gọn gàng nhỉ?

-          Tôi chứ không phải cậu.

-          Anh không đá xéo tôi anh chịu không được à?

-          Đá xéo cậu hồi nào?

-          Tôi đang khen anh cơ mà. Màu chủ đạo toàn trắng với đen nên nhìn tinh tế ghê. Coi như anh có mắt thẩm mĩ.

-          Cậu có vẻ am hiểu nhỉ?

-          Không gì là không thể.

-          Toàn nói phét, cậu có nhịn đói được đâu?

-          ...

Thấy con người kia không nói gì, anh liền bảo:

-          Đồ ăn để trên bàn ở góc phòng.

-          Ừ, cảm ơn.

Thấy cậu ngồi vào bàn rồi anh mới ngồi trên giường bật laptop lên làm việc. Jungkook nhíu mày hỏi:

-          Nhiều việc thế à?

-          Lo ăn đi.

Jungkook bĩu môi, bất bình nói:

-          Phòng anh đẹp quá, đổi cho tôi đi.

-          Tại sao? Cậu có hai lựa chọn.

-          ...

-          Một là như hiện tại.

-          Ừ, còn lựa chọn hai?

-          Qua ở chung với tôi.

-          Anh điên à?

-          Chịu thôi, tôi không thích đổi phòng.

-          Không thèm nữa.

-          Cậu ngại cái gì?

-          Anh thừa phòng, với lại hai người con trai một giường?

-          Cậu bảo không kì thị?

-          Thì đúng là vậy nhưng đúng với người đàn ông tôi yêu thôi.

-          Chậc, sớm muốn gì cậu cũng là vợ của tôi thôi.

-          Ai là vợ anh? Mà tại sao tôi lại là vợ mà anh không phải vợ?

-          Cậu muốn biết tại sao à?

-          Đương nhiên.

-          Vậy tới đây.

Như một con thỏ ngây thơ, Jungkook bước nhanh tới giường anh với ý nghĩ muốn biết được lí do. Bất ngờ, tay Taehyung nắm chật cổ tay cậu vật xuống, đè lên người cậu, duỗi tay còng tay cậu lên đầu nói:

-          Thử là biết!

-----------------END chương 20-----------------------

Bấm vào em sao vàng bên dưới nhé.

Soát lỗi chính tả giúp tớ nha!

Au: Hy

cre pic: fb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro