Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi, hy vọng các cậu không quên truyện của tui. Tui thi xong rồi và sẽ cố đăng truyện thường xuyên hơn nhé. Dạo này tui bị bệnh lười kinh niên rồi =)) Để giải tỏa dư âm kì thi và cổ động cho các bạn sắp thi thì mình đã nổi lên đây :)) Mà thôi, mình cố viết dài hơn bình thường một chút ấy. Chương này có nhảm quá thì cho mình xin lỗi nha. Bình chọn thúc đẩy mình ra truyện bằng cách ấn vào em sao vàng! 

Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ! Bấm vào đoạn video bên trên để vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé! Nó sẽ phần nào giảm stress cho các cậu.

-----------------------------------------


Jungkook bị hắn bất ngờ vật xuống, mặt đỏ ửng cả lên, ngọ quậy chống trả:

- Này! Taehyung thả tôi ra.

- Yah, ngay cả xưng hô cũng không có kính ngữ, em bảo tôi xử em ra sao? – giọng điệu của Taehyung lúc này hết sức dâm tà, một tay không ngừng trượt trên cơ thể cậu.

- Ưm~ Tôi không đùa, thả ra. – Hắn làm cậu rùng mình, thở dốc, miệng vô tình rên rỉ.

- Hảo câu dẫn nam nhân. Nếu tôi nói không?

- Anh dám!

Không để cậu ồn ào, Taehyung co một chân lên chen vào giữa hai đùi của cậu. Cảm thấy có vật lạ Jungkook hét toáng lên:

- Taehyung anh điên à! Thả tôi ra!

- Em hét cái gì? Tôi chỉ đang cho em biết lí do em là vợ thôi mà.

- Tôi không muốn biết nữa. – Vừa gằng lên nói, nơi khóe mắt cậu nước đã muốn tràn xuống.

Thấy nước mắt của Jungkook, Taehyung bất ngờ đơ vài giây, cổ tay thả lỏng nói:

- Xin lỗi, cậu mang cơm về phòng ăn đi.

Anh đứng phắt dậy bước ra bàn làm việc, tay cầm tài liệu nhưng đầu chả thể nào tập trung được nữa. Về phía Jungkook, cậu gượng dậy, tức giận nói:

- Ngày mai tôi sẽ không ở đây nữa.

- ...

Không nhận lời hồi đáp từ anh, cậu nhanh chân bước ra ngoài, cậu sợ hắn, cậu bắt đầu sợ hắn. Cảm giác bấy giờ là cậu chả muốn đụng mặt hắn một tí nào nữa. Đóng cửa mạnh, Jungkook úp mặt xuống chiếc giường lạnh ngắt suy nghĩ, tịnh tâm rồi lê thân đến tủ đồ thu dọn. Lần này cậu quyết tâm đi thật nhưng đi đâu bây giờ? Cậu khựng lại nghĩ thầm: "Tiền lương vẫn chưa được phát, aiz tên khốn đó!" rồi cậu thiếp ngủ lúc nào không hay.

--------------------------

Ánh sáng len lỏi qua tấm màn chiếu thẳng vào mắt Jungkook, cậu lăn qua lăn lại chửi: "Chết tiệt". Cậu ngồi bật dậy, vò đầu đến rối mới chịu ngừng lại, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, hét to:

- Thôi tiêu rồi, đời mình sao cứ phải đi làm trễ vậy?

Dưới lầu, Kim Taehyung ngồi ăn điềm đạm bữa sáng, không muốn để tâm tiếng động trên lầu cũng không được, từ lúc cậu về đây thì có buổi sáng nào yên tĩnh đối với hắn đâu, nhăn mày lên tiếng:

- Vô ý thức.

Quản gia không ngừng bất ngờ, ông biết rằng cậu chủ mình thích yên tĩnh nhưng cũng rất hiếm khi nói nặng lời với Jungkook, biết tình thế căng thẳng, ông nói khẽ:

- Để tôi lên xem cậu Jeon...

- Kệ cậu ta, cũng chẳng phải trẻ lên ba, ông quản làm gì! – Ngắt lời quản gia, đặt muống nĩa xuống đứng lên.

- Áo thưa cậu. – quản gia không ngừng run rẩy.

- Chuẩn bị xe.

- Vâng.

Quản gia vừa đi, Taehyung đứng mặc áo khoác, vớ sắp tài liệu rồi bước ra cửa bất thình lình con người kia chạy bán sống bán chết xuống, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời.

- Cậu Jeon đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- À vâng. – khẽ đưa mắt liếc nhìn Taehyung.

Anh nhìn cậu nhíu mày, không nói không rằng bước vào xe. Jungkook cũng không nói được gì lặng lẽ ngồi trên bàn, tay day day trán suy nghĩ. Nhìn đồng hồ cũng sắp trễ giờ làm, cậu ngấu nghiến nhai rồi ra ngoài, trong lòng cứ đinh ninh chắc chắn rằng hắn đã đi trước nhưng không, anh ngồi trên xe nghiêng mặt về phía cửa sổ. Cậu tròn mắt nhìn ngạc nhiên xen kẽ chút có lỗi nhưng phát giác ra rồi leo tọt lên xe ngồi.

Trên đường đi, cả hai cũng không nói gì với nhau, cậu thấy hắn hôm nay thật lạ, định mở miệng nói nhưng nhớ lại tối qua nên thôi. Còn về Taehyung, anh cũng đang suy nghĩ về vụ việc hôm qua, tự hỏi rằng anh đã trở nên nói nhiều từ lúc nào, biết quan tâm tới người ta từ bao giờ và vô vàng câu hỏi khác mà chính anh cũng chẳng thể lí giải nổi, do anh thể hiện sai hay do cậu không chịu hiểu? Vào phòng làm việc, Jungkook liền nói:

- Hôm nay, chủ tịch có cuộc họp hội đồng lúc 10 giờ.

- Tôi biết rồi.

- Taehyung, anh có cần...

- Yên tĩnh. – Anh ngắt lời

- Xin lỗi.

Rồi Jungkook lui ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp, cùng lúc đó Hoseok đi ngang:

- Chào buổi sáng Jungkook.

- Vâng.

- Này, cậu dậy trễ à?

- Hả? Sao anh biết.

- Cậu tự vào nhà vệ sinh xem đi.

Vừa nói vừa cười bước vào phòng Taehyung, Hoseok cười nói vui vẻ:

- Taehyung sáng sớm thế nào rồi?

- Anh không nói nhỏ được à.

"Chậc cái tên này lại bị cái quái gì nữa vậy" biết mình vừa chạm vào ổ kiến lửa, anh giật mình, chân ý thức tự lùi về sau một bước, trán không ngừng đổ mồ hôi hột, vội chữa cháy:

- Xin lỗi, có gì không vui à?

- Không hẳn... - vừa nói anh vừa thở dài.

" Chà cái tên này, nay còn bày đặt thở dài, phen này hơi căng" Hoseok đứng trước mặt Taehyung đoán già đoán non rốt cuộc là chuyện gì.

- À mà này chủ tịch thân mến, Jungkook em ấy...

- Hoseok hyung, phiền anh pha cà phê giúp em.

- Hả?...à...ừ...được rồi, cậu cũng đừng nên quá sức. - "Thôi lĩnh vực này mình không nên chen chân vào" nghĩ rồi vội vã ra ngoài.

---------------

Bước vào nhà vệ sinh, chống tay lên thành bồn rửa mặt thở dài, ngước mặt nhìn bản thân mình trong gương:

- Chết thật, nay mình thảm ghê. Chắc sáng nay, Taehyung mất mặt lắm, arg, xấu hổ chết mất"

"Khoan đã, tự lúc nào mà cậu đã quan tâm vẻ bề ngoài trước mặt hắn?". Khốn thật, cứ thế này chính Jungkook lại tự chọc điên chính mình, cậu điên cuồng tát nước lên mặt, chỉnh chu lại quần áo, lấy trong túi cây son dưỡng ra dùng rồi quay lại phòng làm việc. Mở cửa vào cậu ý thức được rằng từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa nhìn lấy cậu một cái. "Rõ ràng trong đêm qua là lỗi của hắn mà, sao mình cứ thấy chột dạ?, mà hắn không để tâm mình càng tốt chứ sao." Gục mặt xuống bàn, thì thầm "Chắc mình thiếu ngủ rồi, cơ thể như muốn lả tới chết đi được". Ngồi thẳng dậy, thấy sắp tài liệu trên bàn cũng đủ làm cậu ngán, khẽ liếc mắt đến chỗ Taehyung, từ lúc đến công ty đến giờ anh chả rời khỏi chiếc ghế một lần nào, măt vẫn cứ đăm đăm vào màn hình laptop, tay cầm giấy, tay còn lại cầm bút mà phê duyệt. Thú thật Jungkook từng nghĩ công việc chủ tịch thật nhàn nhã, cái gì không làm cứ thả cho nhân viên thôi, bây giờ thấy hắn như vậy có cho cậu miễn phí chiếc ghế ấy cũng chẳng chịu làm. "Cạch" Taehyung đóng laptop lại, đủ lớn để cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, liếc nhìn Jungkook nói:

- Không định họp?

Giọng nói lạnh hơn thường ngày, nó khiến Jungkook khẽ run nói:

- Có.

- Cậu là thư kí mà còn phải để tôi nhắc tới giờ họp?

- Tôi...

- Không định làm việc nữa?

- Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi? Xin lỗi mà xong việc thì xin lỗi cậu pháp luật với cảnh sát cũng không cần.



-----------------End chương 21---------------------

H hụt nhé :)) nhưng yên tâm sớm có thôi.

cre pic: on pic

Au: Hy

Ủng hộ mình nhé! Saranghaeyo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro