Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm mới quay trở lại, đầu tiên tớ xin cảm ơn các reader đã giúp mình đạt được  con số 4,5k người đọc và hơn 400 lượt bình chọn nhé! Nhưng kì trở lại lần này thì sự hường phấn ngọt, ngào vẫn chưa tới lúc chín mùi nên tui cho rằng đây có thể nói là chương khá trầm lặng. Dù sao mình mong các cậu vẫn ủng hộ truyện nhé, hãy vote cho truyện của tớ nhé, follow tớ nếu các cậu thích nhé :(((

*TIP* Hãy nghe nhạc mình đã cài ở đầu chương này nhé. Vừa nghe nhạc mới của TaeTae vừa thư giãn nè!

----------------------

Chương 22:

Đột nhiên, Taehyung lại dồn hết lên cậu vậy, cậu vốn có làm gì sai đâu chứ. Jungkook chỉ biết cúi đầu, cắn răng chịu đựng những lời nói khó nghe của hắn nhưng nước mắt không kiềm chế được mà tuôn trào. Cắt ngang câu nói của anh, lạnh nhạt bảo:

-      Xin lỗi chủ tịch nhưng tôi có thể vào phòng vệ sinh một lát được không?

-      ...

-      Tôi xin phép.

Nói rồi cậu quay đầu đi, lúc khép cánh cửa lại Taehyung đã thấy cậu lấy tay quệt nước mắt đi, tim anh chợt thắt lại đến đau đớn. Trên đời này có thể nói hắn không bao giờ chùn bước trước bất kì việc gì nhưng mỗi lần thấy nước mắt của cậu, anh không ngừng khó xử, chỉ biết đơ trước cậu. Hắn tức giận dùng nắm đấm đập tay lên bàn thốt lên:

-      Chết tiệt!

"Cốc, cốc"... "Vào đi". Hoseok nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi thở dài nhắc nhẹ:

-      Taehyung, tôi không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng đừng để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng tới công việc của công ty. Nó sẽ gây nguy hiểm tới những gì cậu đã dựng lên đấy!

-      Tôi biết rồi. – Ngả người ra ghế thở dài, một tay đặt lên trán trầm tư suy nghĩ.

-      Chuyện tư cậu nên giải quyết càng nhanh càng tốt.

-      ...

-      Nãy tôi có gặp Jungkook ngoài cửa, cậu làm em ấy khóc đúng không?

-      Ừ. Có lẽ. Vốn dĩ cậu ta không phải là người hứng chịu những lời đó...

-      Haizz... này Taehyung đi bar không? – Hoseok đứng chống hai tay lên bàn của hắn nói.

-      Thôi đi, chú anh thừa biết tôi không thích đi mấy chỗ đó mà.*

-      Cậu chưa thử sao mà biết. Vậy nha, tan làm tôi ghé qua đây chờ cậu.

-      Tuỳ anh.

*Dành cho những bạn không biết lí do tại sao Taehyung không thích bar được thì hãy quay lại chương giới thiệu đọc nhé!

Từ cái lúc cậu đi khỏi cái căn phòng ấy thì vẫn chưa quay lại, mặc cho Taehyung không nói năng hay hỏi han gì nhưng hắn cũng lo không biết cậu có làm sao không nữa. Về phía Jungkook, cậu biết bỏ bê công việc thế này sớm muộn gì cũng bị khiển trách nữa nhưng chính là hiện tại cậu không thể nào đối diện với hắn được nên cứ đi loanh quanh toà nhà. Gặp ai cậu cũng hỏi có việc gì không để cậu giúp cho thời gian trôi đi. Cứ thế trời cũng sầm tối, đúng lời nói ban chiều Hoseok gõ cửa bước vào "Đi thôi".

-      Từ đợi chút, hyung gặp Jungkook bảo rằng em ấy không cần tránh mặt nữa. Bảo cậu ta cứ về nhà nghỉ ngơi đi, rồi chừng nào dọn đi rồi báo lại hyung là được, trong thời gian đó em không có nhà nên bảo cậu ta cứ ở đi.

-      Hai người ở chung với nhau á? Sao anh mày không biết? – Hoseok biến thành HoShook*

-      Lắm chuyện quá, đi đi.
-      Cậu không nói tôi không đi.

-      Lát vào bar rồi nói.

-      Được, quân tử nhất ngôn!

-      Nhưng cậu không ở nhà thì ở đâu? Mà chuyện của hai người đừng lôi anh mày vào!

-      Vậy thôi, tôi không đi nữa.

-      Ế, cái thằng nhóc này, mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn giở ba cái trò này!

-      Cắt lương...??

-      Đừng đừng, tôi đi là được chứ gì. – Cằn nhằn một hồi lâu thì Hoseok mới bước  ra khỏi phòng.

-      Này...

-      Gì nữa thằng quỷ?

-      Cậu ta có hỏi gì thêm thì cứ bảo hyung không biết nha.

*HoShook là Hoseok bị sốc đó :v

-------------------------

*Tìm kiếm xung quanh toà nhà*

Hoseok: - Này có ai thấy Jungkook đâu không?

Nhân viên A: - Tôi không thấy.

Nhân viên B: - Tôi thấy Jungkook ở ban hành chính ấy!

Hoseok: - Thank you.

---------------

Jungkook cứ đi loanh quanh trước cửa khu vực hành chính, phân vân có nên vào hay không  thì từ xa đã nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình. Hoseok chạy tới, thở dốc:

-      Này nhóc.

-      Vâng?

-      Em làm gì đứng đây, tối rồi không về à?

-      À, lát em về ạ. Mà anh có việc gì tìm em ạ?

-      Có đấy. – Hosoek  nghĩ thầm "Là cái tên tiểu tử thối kia chứ ai"

Sau khi Hoseok tường thuật lại cho Jungkook thì cậu định mở miệng hỏi thêm nhưng lại thôi:

-      Anh cứ bảo với anh ta là em sẽ dọn xong sớm thôi.

-      Ok xong thì báo anh nhé.

-      Vậy...

-      Sao?

-      Không có gì đâu ạ.

-      Anh nghĩ em nên thành thật với bản thân mình một chút sẽ tốt hơn đó Jungkook.

-      Vâng, em sẽ cố.

-      Đừng ép bản thân quá.  Ngoài ra thì chủ tịch Kim chả nói thêm gì ngoài những cái đó cả nên anh cũng không biết thêm gì.

-      Em...

-      Anh có việc bận rồi nên anh chuồn trước nhé.

Jungkook quay về bàn làm việc, bên trong căn phòng tối không một ánh đèn, nghĩ ngợi "Anh ta tránh mình thật". Lại gần bàn cậu mới phát hiện, có một mẩu giấy với vài dòng chữ ngắn gọn: "Tôi không về nhà nên cậu không cần tránh tôi, cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tài xế ở dưới sảnh chờ cậu". Nhếch miệng cười nhẹ rồi gom đồ đạc đi về, cậu vẫn không ngừng nghĩ "Hắn để xe với tài xế ở đây rồi đi đâu, đi bằng gì?" Hàng tá câu hỏi thuộc dạng quan tâm hắn ta không ngừng hiện trong đầu cậu. Đầu cậu cứ liên tục nghĩ về hắn đau như búa bổ, cậu cảm thấy giữa lồng ngực cũng rất đau. Đúng thật, vừa ra khỏi sảnh đã có người lên tiếng:

-      Cậu Jeon, để tôi đưa cậu về.

Không nói không rằng, cậu tiến lại gần chiếc xe, mở cửa nhưng vẫn chưa vào trong, cậu ngước lên cao nhìn về phía căn phòng chủ tịch kia. Đôi mắt cậu long lanh như giọt nước, chứa đựng nhiều điều phiền muộn. Quay trở lại xe và bảo:

-      Đi thôi.

Jungkook dường như cũng không biết rằng, từ garage bên kia, chiếc xe vẫn chưa khởi động, một người ngồi trong xe yên lặng ngắm nhìn cậu từ lúc mới ra khỏi sảnh, tay nắm chặt vô lăng. Đêm nay, sẽ là một đêm cực dài với cả hai, mỗi người đều chứa một tâm sự nhưng phải chi cả hai mở lòng hơn, thì mọi chuyện có lẽ sẽ chuyển biến tốt hơn.

-------------End chương 22-------------

Au: Hy
Tớ thường ra chương dựa theo số người đọc mỗi chương. Bình thường là hơn 100 người là tớ sẽ ra chuyện!

Vote cho tớ nhé! Soát lỗi chính tả hộ tớ.

FOLLOW tớ nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro