Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa giờ tớ nhận được rất nhiều lời động viên từ các bạn thật sự rất vui luôn😍. Cảm ơn các cậu nhé🌸 Chương 23 là mình đăng tặng quà valentine muộn cho các cậu. Mặc dù qùa valentine cơ mà không có hường phấn đâu nhé. Chương 24 ngày mai sẽ đăng nếu tớ không bận nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Bình chọn cho tớ nhé!

*Bật mí chút là chương 24 có chiều hướng tốt nhé*😌

-------------------------------------

Xe của Jungkook lăn bánh, cậu mệt mỏi gục đầu vào cửa kính nhắm mắt. Taehyung thấy chứ anh rất lo cho cậu nhưng hiện tại cậu không muốn gặp anh nên anh chỉ có thể nhìn theo từ xa. Hoseok mở cửa bước vào nói:

- Ây da, Kim tổng cậu để tôi lái cho.

- Tôi lái.

- Được không đó, nhìn cậu như chán đời nên tôi không yên tâm giao sinh mạng bé nhỏ này cho cậu đâu. – Hoseok vừa nói không ngừng dùng giọng điệu khiêu khích anh.

- Tôi có để anh chết một mình đâu.

-----------------

Trong buổi tối yên tĩnh, chiếc xe hơi xanh dương đắt tiền dừng bên căn nhà không kém phần sang trọng, trong xe người tài xế quay xuống nói:

- Cậu Jeon, đã tới nơi rồi thưa cậu.

- Cảm ơn anh, vất vả cho cậu rồi.

Nói rồi Jungkook bước xuống, uể oải di chuyển vào trong nhà. Mặc cho quản gia bảo cậu xuống ăn tối nhưng cậu một mực nhất quyết không ăn. Jungkook cứ thế leo lên giường, co gối lên úp mặt xuống mà suy nghĩ. Hà tất gì hắn với cậu phải như thế này, không phải cứ như những ngày đầu gặp nhau không phải tốt hơn sao. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, tiếng điện thoại rung lên, cái tên hiện lên trên màn hình làm cậu thấy rất đau "Taehyung", cậu tự hỏi cái cảm giác luôn nhớ tới hắn, luôn muốn được hắn quan tâm là như thế nào, cậu không nghe máy nhưng cũng không từ chối. Cậu cứ nghĩ rằng Taehyung sẽ nhay bằng cách gọi nhiều lần cho đến khi cậu chịu nghe máy đến lúc đó cậu sẽ chủ động để làm hoà với hắn nhưng không, không hề có một cuộc gọi nào từ anh nữa. Năm phút sau, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, là quản gia:

- Cậu Jungkook, chủ tịch bảo cậu là nhớ ăn tối.

Jungkook im lặng cho đến khi không còn tiếng động nữa thì mới dám khóc, là ông trời không cho cậu cơ hội hay là do cậu đã không biết nắm bắt thời điểm. Ngay cả khi cậu với hắn như vậy mà hắn còn nhắc nhở cậu ăn uống, huống hồ đây là nhà của Taehyung đáng lẽ người đi là cậu mới đúng. Tính tình hắn thật lạ, lúc nóng lúc lạnh, rốt cuộc Taehyung muốn dày vò cậu đến mức nào nữa mới vừa lòng chứ. Điện thoại Jungkook lại rung lên nhưng không phải tên của anh, là một số lạ. Jungkook sợ là khách hàng hay đối tác quan trọng gọi mà không bắt máy thì lớn chuyện nên Jungkook không chần chừ bấm nút nghe máy, liền nói:

- Xin hỏi ai vậy ạ?

Đầu dây bên kia chỉ im lặng không nói gì cả, Jungkook tưởng gọi nhầm số hay gì đó vội nói:

- Nếu không có gì tôi xin được phép tắt ạ.

- Jungkook! Em còn nhớ tôi không?

- ... - nhận lại sự im lặng từ cậu, bản thân người kia cũng đã đủ hiểu rằng cậu vẫn còn nhớ.

- Tôi biết rằng em còn...

- Tôi không biết anh là anh cả. Xin lỗi chắc anh nhầm số rồi. – Cậu ngắt lời hắn.

- Tôi không nhầm nhưng mà nếu nhầm sao tôi gọi đúng tên em được chứ.

- Tôi thực sự không biết anh. – Người cậu bất giác run lên.

- Tuỳ em, nhưng em cũng nên biết một điều, đó là hiện tại tôi rất nhớ em. Tối nay tôi đi gặp đối tác có lướt qua tập đoàn KTH. Em làm việc ở đó?

- Không liên quan tới anh.

- Jungkook, nay tôi gọi điện đến cho em để nói cho em biết. Bây giờ tôi muốn em về với tôi.

- Tôi không phải đồ vật. – Nói xong cậu tắt điện thoại.

Thật kinh tởm, mấy năm trước hắn ta đối xử với cậu như thế nào mà bây giờ quay lại dám nói như thế. Cậu sợ phải gặp hắn, sợ phải đối diện với hắn. Jungkook cảm thấy lạnh người, hai bàn tay đưa lên ôm lấy cơ thể mình, cậu hiện tại không muốn dính dáng đến mọi thứ bên ngoài nữa.

--------------------

Tại HAN's bar

Đã hơn 23 giờ đêm, Taehyung vẫn chưa về nhà, tay không ngừng nâng ly rượu lên môi uống, trên người vẫn còn một bộ vest sang trọng cùng với mái tóc đỏ rượu. Anh không ngừng thu hút ánh nhìn của mọi cô gái. Các nữ tiếp viên đương nhiên không muốn buông tha cho anh, dùng đôi tay đầy mùi của đàn ông vuốt ve lên bộ vest sạch sẽ của anh. Taehyung có phản ứng chán ghét và thấy kinh tởm nhưng vẫn không để tâm tới. Thấy anh để yên, nữ tiếp viên tưởng đã chiếm được anh liền dùng bộ ngực cạ vào tay của anh, chân mở rộng như muốn ngồi lên anh. Taehyung không chịu được sự dơ bẩn đó ả xuống đất, gằn giọng nói:

- Tôi để yên cho cô không phải để cô lấn tới mà để cho cô có thời gian mà chạy.

- Kim tổng, em chạy làm gì, em tình nguyện mà! - Ả điệu đà nói.

- Ý tôi là chạy khỏi cái chết chứ không phải những thứ dơ bẩn như cô nghĩ.

- Kim tổng, anh căng thẳng quá rồi, để em giúp anh... - Ả cố day dưa vừa nói vừa choàng tay qua ôm lấy cổ của anh hôn lên một cái.

- Tôi không có hứng thú với loại kĩ nữ như cô. – Taehyung bóp cổ ả, trầm giọng nói.

- Tôi xin lỗi...

- Hmm quá muộn rồi, nếu cô đã muốn lên giường với đàn ông như vậy thì tôi chiều ý cô! Hoseok giao cô ta này cho đám bên kia nói rằng phí tôi đã trả nên chơi như thế nào cũng được. – Anh lạnh giọng ra lệnh.

- Taehyung, mặc kệ cô ta đi. Cậu đâu cần phải làm bẩn tay vì ả ta chứ. – Hoseok can ngăn.

- Còn không mau biến. – Anh quát ả.

- Cáu thế chú em? – Hoseok cười cợt nhả.

- Anh im miệng ngay cho tôi. – Taehyung trừng mắt.

- Hết hứng rồi, về thôi. Cậu nay ngủ ở đâu, tôi cho cậu ké xe về.

- Nhà anh.

- Hả?

- Không nghe rõ sao?

- Không phải không nghe mà sợ nghe nhầm.

- Đi thôi.

-----------------

Bãi đổ xe

Hoseok: Cậu ngồi ghế phụ nghỉ ngơi đi, để tôi lái cho.

Taehyung: Cảm ơn.

Xe bắt đầu chuyển động, Taehyung nghiêng mặt về phía cửa sổ thở dài. Hoseok thì lại chả chịu được cái không khí này bèn hỏi:

- Này! Chú mày chưa kể cho anh nghe về vụ ở chung đó nha?

- Thì trong hợp đồng, tôi có ghi điều kiện là phải ở chỗ tôi vì tính chất công việc một phần.

- Phần còn lại?

- Nhiều chuyện.

- Yêu con người ta từ cái nhìn đầu tiên, không có lúc nào không nghĩ về người ta mà cứ hành cậu ta hoài.

- Tôi đã làm gì cậu ta đâu?

- Thế vụ khóc là thế nào?

- Chậc! Lỡ miệng chút.

- Tới nhà rồi. Đương kim chủ tịch, nhà của thường dân nhỏ, không có sang như ngài nên lượng thứ bỏ qua cho anh mày nhé.

- Tồi tàn hơn tôi nghĩ.

- Vâng, tại chủ tịch của tôi trả lương thấp lắm.

- Anh dám chê, được vậy anh nghỉ việc sang thử công ty khác tôi xem. Dồn tiền vô ba cái club, bar rồi lại bảo lương ít.

- Này thằng quỷ, rốt cuộc cậu có muốn ở không? – Hoseok tức điên lên vì bị Taehyung trêu chọc.

- Có.

- Đáng lẽ cậu phải biết ơn và cảm kích anh mày đã cho ở đợ mới đúng chứ?

- Giữa đêm hôm rồi, phiền anh bé miệng lại giúp tôi.

- Ahss, cái thằng quỷ này.

(Ủa ủa Kim Taehyung ssi, anh ở nhờ nhà người ta mà sao hổ báo thế :v, bị đuổi ra khỏi nhà là em không có chịu trách nhiệm đâu nhé :))

--------------End chương 23---------------

Chương này dùng từ không mấy ấn tượng lắm, có vẻ hơi nhàm chán TvT Sorry mọi người.

Ấn sao để bình chọn cho mình nhé. Chương này bao dài luôn. Có ai dự đoán được số từ không?

Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro