Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì này tui ra truyện nhanh nhé ^^ Chương này cũng dài hơn thường lệ nè! Nhớ vote cho au nhé⭐️⭐️. Vì đăng vội nên au chưa soát lỗi chính tả nhé, ai phát hiện được lỗi chính tả comment cho au biết để sửa ngay nhé hoặc ai đọc xong có cảm xúc gì cũng bình luận ý kiến cho au luôn nè (Ý kiến của các cậu quan trọng lắm nhé!). Chúc các bảo bối đọc truyện vui vẻ😘

Chap này tặng cho @SuongPham4 💜

--------------------------------------------

Taehyung sau khi cất xe thì cũng lên thẳng phòng làm việc. Tuy khi vào anh cảm thấy lạ vì tưởng rằng Jungkook đã lên trước nhưng cũng không nghĩ nhiều vì cho rằng cậu đi bàn việc với Hoseok. Tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài, anh lãnh đạm nói:

- Vào đi.

- Kim tổng, anh có khách.

- Này Jungkook, sao em lại xưng hô xa lạ với tôi như vậy làm gì? – Taehyung bĩu môi với cậu.

- Anh nghiêm túc một chút giùm tôi được không?. – Nói rồi cậu ném cho anh một cái nhìn đầy khinh bỉ.

- Là ai vậy?

- Là Park tổng đến từ công ty PJM.

- Được, tôi biết rồi. Jungkook em chuẩn bị giúp tôi hai tách trà nhé.

- Được.

Sau vài phút trôi qua, Jungkook quay trở lại phòng với Jimin, quay sang nhỏ nhẹ nói:

- Park tổng, mời ngồi.

- Cảm ơn.

Jungkook nhanh nhẹn để khay trà trên bàn rồi bước sang tủ kính lấy bộ hợp đồng ra đưa đến bên Taehyung:

- Kim tổng, tài liệu của buổi gặp mặt.

Taehyung ngước lên nhìn cậu cười sủng một cái rồi đưa tay nhận lấy. Jungkook nhìn thấy hắn cười khiến cử chỉ cậu đông cứng cả lại, trong đầu bốc hoả thầm nghĩ chỉ muốn cho tên này vài cái đạp mới chừa cái tật thả thính trước bàn dân. Nén cơn giận xuống rồi nói:

- Không có việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.

- Cậu ở lại đây đi thư kí Jeon. – Taehyung phát điên với cách xưng hô kiểu này nhưng không thể làm gì khác vì ở đây còn có đối tác làm ăn, cũng một phần sợ cậu giận.

- Tôi phải ra ngoài chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo, những gì cần thiết tôi đã đề cập trong tệp hợp đồng ban nãy rồi. Có gì thắc mắc anh có thể gọi thư kí Jung.

Jungkook khép cửa lại bước ra ngoài, trên mặt hiện giờ của cậu trắng bệch như không còn một giọt máu, choáng váng tựa lưng vào tường. Cuộc "gặp gỡ" đột ngột với Park Jimin như thế này cậu vẫn chưa hề hình dung tới và cũng chưa từng nghĩ tới vì không ngờ rằng lại chạm mặt nhanh như vậy. Sau hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyung cho gọi Jungkook vào phòng và bảo cậu tiễn khách. Xuống đến đại sảnh, Jungkook quay đầu trịnh trọng nói:

- Park tổng, đi đường cẩn thận. Tôi còn có việc xin phép đi trước.

- Jungkook, ta vô tình gặp lại nhau rồi. Em cũng không nên coi tôi như người vô hình chứ? Tôi hiện tại đối với em là chân thành mà. – Jimin lấy tay xoa xoa đồng hồ, điệu bộ hời hợt.

- ... - Không buồn trả lời lại, Jungkook thầm nghĩ: "Vô tình cái mông nhà anh"

- Em cho tôi biết số điện thoại của em đi. Để mình còn hẹn gặp nhau ôn lại chuyện cũ chứ.

- Giữ hai ta còn gì để nói chứ. Anh không có lòng tự tôn à? – Jungkook khẽ cười chua xót.

- Tại sao anh ta thì được mà còn tôi thì không?

- Jimin, anh đang nói cái gì vậy?

- Không phải là em với Kim tổng đang quen nhau đấy chứ?! – Thấy Jungkook bối rối, hắn nhoẻn miệng cười, thừa cơ công kích cậu.

- Anh thôi nói bậy bạ đi, nơi đây là công ty chứ không phải nơi anh đùa giỡn. Phiền anh đi cho.

- Được, em cũng tự ý thức được đây là nơi làm việc. Thế thì em mời tôi một bữa cơm đi dù gì thì cũng mấy năm rồi chưa gặp lại.

- Tại sao tôi phải mời anh?

- Vậy thì em đừng trách tại sao những chuyện trước kia của con người em bị phơi bày cho vị Kim tổng kia?

- Anh là đang ép tôi?

- Tôi không có. - Jimin ung dung nhún vai phủ định.

- ...

- Em không cần trả lời liền, tôi cho em trong tuần này phải lên lịch được bữa ăn tối với tôi.

Nói rồi Jimin dúi vào trong túi vest của cậu tấm card visit, lên xe phóng đi mất. Jungkook thiết nghĩ quyết định trở về nước của cậu lần này là đúng hay sai nữa. Cậu chán nản quay lại phòng, thấy Taehyung đứng khoanh tay nhìn từ cao xuống dưới, cậu chột dạ nghĩ không biết anh có nhìn thấy tình huống vừa rồi của cậu và Jimin không. Thật sự là cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí để nói với Taehyung bất kì điều gì, vừa hy vọng anh thấy được để cậu giải thích cho nhanh gọn lẹ nhưng cũng vừa hy vọng anh đừng nhìn thấy, trong lòng Jungkook bấy giờ đứng ngồi không yên, đầy mâu thuẫn trong lòng khiến cậu nhức đầu. Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn Jungkook ôn hoà mà nói:

- Em quay lại rồi hả?

- Hả?... À...ừ.

Jungkook khẽ thở phào, nghĩ trong đầu: "May quá, anh ta vẫn chưa biết.". Cậu bước tới bàn trà, vươn tay lấy giấy tờ trên bàn đem cất vào tủ, đem khay trà ra ngoài dọn, đột nhiên Taehyung nói:

- Em muốn ra ngoài không?

- Bây giờ?

- Ừ.

- Nhưng tôi còn đang trong giờ làm việc mà.

- Em đi với tôi thì ai dám nói gì?

- Anh có việc thì đi đi, tôi mệt nên không đi đâu. – Nói rồi cậu bưng khay trà quay đi.

- Hả? Em bệnh hả?

- Không, chỉ mệt thôi.

- Cần về nhà không?

- Nhà khá xa mà bây giờ cao điểm của tàu điện ngầm cũng mắc nữa. Lát tôi về sau.

- Tôi cũng về nhà có việc, em có cần quá giang xe tôi không? – Taehyung tỏ thái độ phấn khích.

- Anh về nhà làm gì?

- Ngủ.

- Chỉ vậy? – Jungkook thấy lạ bèn hỏi ngược lại.

- Ừ chỉ vậy thôi.

Taehyung cười ngốc trong lòng: "Ôi bảo bối tôi ơi, tôi nói về ngủ vậy mà em cũng ngạc nhiên hả? Tôi là muốn về sớm cho em nghỉ ngơi". Anh thở dài rồi nói:

- Đi thôi.

- Được.

Jungkook tranh thủ gom thêm tài liệu về làm để tối xử lí cho nốt, quay đi thì lại thấy anh đang nhìn cậu đến chau mày, cậu khó chịu hỏi:

- Anh nhìn tôi làm gì?

- Tôi có nhìn gì em đâu? Mà em kêu mệt thì đem cái đống đó về nhà làm gì?

- Việc của hôm nay tôi chưa xong nên tôi đem về nhà làm nốt. Tồn đọng lại mốt công ty cần thì lại không có.

- Thì tôi dời hạn lại cho em.

- Không cần, anh đừng có mà ưu ái tôi. Mắc công người ta lại bảo này nọ.

- Ai dám nói gì em ạ? Tôi biết được ai thì liền liều mạng với kẻ đó.

- Haiz, anh đừng có thái quá lên được không? – Thật sự nghe hắn nói vậy trong lòng Jungkook cũng cảm thấy rất vui.

Thấy hai người ra khỏi phòng, Hoseok ngạc nhiên hỏi:

- Hai người đi gặp đối tác à?

- Không, về nhà. – Taehyung an nhàn trả lời.

- Sớm như này à?

- Tôi buồn ngủ. – Taehyung chả để tâm trả lời.

- Chậc chậc, có tổng tài nào như cậu không hả Taehyung?

- Anh nói nhiều quá.

- Hay cậu cũng cho tôi về sớm đi, tôi cất công chăm vợ chồng cậu hai ngày nay rồi.

- Hả? Vợ chồng anh ấy? Anh ấy có vợ rồi à? – Jungkook hai mắt tròn xoe hỏi ngược lại

- À cái này... - Hoseok ngập ngừng đôi chút.

Thấy thế Jungkook hiểu ra sự việc, thì ra lúc giận cậu thì Taehyung quay về thăm vợ chứ cũng không phải khổ sở bên ngoài, hại cậu lo cho hắn không có chỗ ở. Jungkook tự thấy hôm nay cậu thông minh bất thường, nghĩ đúng liền đen mặt quay sang nhìn Taehyung:

- À ra là vậy?

- Hả? Chuyện gì chứ? Jungkook em đang nghĩ bậy gì đó? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Này ông anh, nói rõ ràng cho em ấy đi, ngập ngừng như vậy lại hại chết tôi bây giờ.

Sau một hồi, hai người đứng nén lại nói chuyện với Hoseok, mặc cho Jungkook gật đầu coi như đã hiểu nhưng cậu vẫn còn thấy ấm ức, quay sang nhìn Taehyung hất cằm. Taehyung thấy cậu đanh mặt với mình liền sợ bảo:

- Này, tôi đã giải thích cho em còn gì?

- Thì tôi có nói gì đâu?

- Nhưng em...?

- Tôi làm sao?

- Được rồi, thôi đừng giận nữa. Em ăn gì không? Em muốn gì tôi liền chở em đi.

- Kem.

- Được.

Nghe tới đồ ăn thì Jungkook cũng chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến những chuyện vặt cỏn con đó nữa, quay qua nhìn Hoseok nói:

- Anh cũng đi chung với tụi tôi luôn đi.

- Được, Jungkook em là tốt nhất với anh. – Vừa nói vừa dụi đầu lên vai của Jungkook.

Taehyung thấy thế liền từ phía sau đi nhanh về phía họ, cho thẳng một đạp vào mông của Hoseok, lấy tay gạt đầu ra khỏi vai cậu, kéo Jungkook vào lòng mình. Về phía Hoseok, tự nhiên bị ăn một cước hết hồn quát:

- Thằng ranh nào đá tao?

- Tôi. – Taehyung lạnh lùng bảo.

- Này quỷ nhỏ, cậu là có chuyện gì nữa hửm? Khi không lại đụng tay với tôi? Tôi nói đúng không Jungkook.

- Khi không? Tôi khi nào lại rảnh như vậy hả? – Taehyung ảm đạm nói

- Hì hì, anh mày lỡ tay. Chú mày cũng biết anh không cố ý còn gì.

- Ăn thì anh tự trả tiền, xe cũng tự tìm mà đi.

- Đụng có chút xíu mà, có mất một cọng tóc nào của cậu ấy đâu.


-------------------End chương 26----------------

⭐️⭐️⭐️

Cre pic: hastag #vkook on twitter

Au: Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro