Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên, chào mừng các cậu quay lại với truyện của tớ :)) Đã gần 3 tháng tớ không up truyện lên rồi vì lí do wattpad bị lỗi và không tài nào vào được =)) Nhưng may sao hôm nay vô tình đọc được bài viết của một web và fix lại thành công :)) Cảm ơn các cô đã đọc câu chuyện của tui. Bây giờ thì vào truyện thôi! Đọc truyện vui vẻ nhé, các bảo bối của tui😘

------------------------------------------------

Hoseok từ trên phòng bước xuống, tay vò vò đầu nói:

- Taehyung à, anh mày sống rõ ràng không phụ mày mà sao trời cho mày quật tao dữ vậy?

- ...

- Xong thì nhớ tăng lương cho tôi.

-------------------

Chiếc xe đã dừng trước cửa nhà anh, mở cửa vội xuống mặc cho Hoseok nói gì anh cũng chẳng màng nghe. Taehyung bước vào nhà, tâm trạng vội vã chạy lên nhà tìm cậu. Quản gia thấy anh về liền rất mừng, bước tới chào nhưng anh lại chạy vụt qua mất liền lắc nhẹ đầu thầm nghĩ:

- Chắc là hoà rồi.

Taehyung chạy qua phòng của cậu, mở cửa bước vào nói:

- Jungkook!

- Hả? Anh kêu cái gì? – Jungkook từ phòng tắm ra với bộ trang phục đi làm như thường ngày nhưng trong mắt Taehyung nó thật tình tế.

Anh nghe tiếng và nhìn thấy cậu liền chạy tới kéo tay cậu ôm vào lòng, nhỏ nhẹ thủ thỉ:

- Tôi nhớ em, Jungkook.

Tim cậu đập mạnh, không khỏi bất ngờ trước những câu nói và hành động mà anh dành cho cậu. Jungkook muốn ôm lấy eo anh nhưng cũng lại thôi, đặt tay lên ngực anh, ngước đầu lên nói:

- Anh ôm chặt quá rồi, tôi không thở được.

- Tôi xin lỗi. Em ăn sáng chưa?

- Chưa, hình như tối qua tôi cũng chưa ăn gì thì phải.

Taehyung cốc đầu cậu, anh vừa lo lại vừa giận cậu, bất lực nói:

- Sao lại không ăn? Sau này không được bỏ bữa nữa, tái phạm tôi sẽ phạt em.

- Anh dám?

- Đương nhiên tôi... haizz không dám. Em muốn ăn tại nhà hay ra ngoài ăn?

- Ở nhà đi, tôi không còn tiền để ăn ngoài với anh đâu.

- Tôi có bắt em trả đâu, ra ngoài đi tôi dẫn em đi ăn đồ ngon.

- Nếu anh đã muốn ăn ngoài ngay từ ban đầu thì hỏi tôi làm gì nữa chứ? – Jungkook nhíu mày hỏi.

- Nhanh không trễ giờ. – Taehyung cười xấu hổ cho qua.

- Jungkook, em muốn ăn gì?

- Tôi muốn ăn mì tương đen.

- Được.

---------------Tại quán ăn-------------------------

- Em ăn chỗ này bao giờ chưa?

- Chưa.

- Em ăn gì, để anh gọi cho.

- Thôi để tôi làm, anh ăn gì?

- Ăn em!

Taehyung cố tình nói lớn cho mọi người xung quanh chú ý khiến Jungkook vô cùng lúng túng, vội vã lấy tay che miếng hắn lại:

- Anh! Anh điên à, anh còn đùa nữa thì tôi về đây.

- Jungkook, tôi chỉ đùa chút thôi. Em đừng để ý, em ăn gì tôi ăn đó.

- Được.

Sau một lúc chờ, hai bát mì được bưng lên. Jungkook với tay lấy hai đôi đũa lau sơ và đưa ra trước mặt cho Taehyung:

- Cảm ơn em.

Cả hai ăn trong im lặng cho đến lúc Jungkook dừng đũa nói:

- Taehyung...

- Hửm?

- Tôi hỏi anh cái này được không?

- Được, em hỏi đi.

- Sao hôm nay anh lại đổi cách xưng hô vậy?

Taehyung đã ăn, nghe tới đây thì đỏ mặt, sặc sụa không nói nên lời "Jungkook ngốc của tôi, em có biết tôi đã cố gắng và ngượng ngùng cỡ nào để thay đổi không hả? Sao em lại hỏi thẳng làm khó tôi thế này?" Đương nhiên những lời này Taehyung không dám nói ra mà chỉ nghĩ thầm trong đầu..

- Anh có sao không?

- Không, em nói cái gì?

- Tôi hỏi anh là sao hôm nay anh lại đổi cách xưng hô vậy?

- Thì... tôi nghĩ nếu đã tỏ tình với em rồi thì chí ít tôi có thể làm vậy để chứng tỏ cho em thấy rằng việc tôi yêu em không phải đùa.

- ...

Thấy Jungkook khó xử, Taehyung liền vội tiếp lời:

- Em không cần phải suy nghĩ nhiều hay từ chối liền đâu, tôi sẽ đau lắm. Ít nhất hiện tại cứ để tôi yêu em, lo cho em.

- Ừm. – Chả biết trả lời anh thế nào nên cậu gật đầu cho qua.

- Em ăn xong chưa?

- Rồi.

- Được vậy mình về công ty.

---------------------Về đến trước sảnh công ty-----------------

- Em vào trước đi, tôi đi gửi xe.

- Được.

Khi bóng dáng Taehyung và chiếc xe biến mất, Jungkook cũng nhanh chóng vào làm việc. Đột nhiên một chiếc xe hạng ngoại chắn ngang trước mặt Jungkook, người bước xuống xe khiến sắc mặt cậu tái nhợt lại...là Jimin.

- Jungkook, lâu rồi không gặp lại em.

- Jimin...

- Lâu rồi không gặp lại, em sống ổn không?

- Anh tới đây làm gì?

- Tôi nhớ lúc gọi điện thoại cho em đã nói rồi mà? Nói rằng tôi muốn em quay về với tôi.

- Nếu anh đến đây để quấy rối thì phiền anh đi nhanh cho.

- Chà! Jungkook ah... lâu rồi không gặp lại sao em lại tuyệt tình như vậy hửm?

- Tôi xin phép.

- Tôi tới để kí hợp đồng làm ăn với KTH.

- ....

- Em không hoan nghênh à? Đành vậy, tôi quay về và báo cáo lại rằng người của công ty KTH từ chối hợp đồng.

Khi nghe tới công ty, Jungkook rất nhanh chóng lấy phong thái làm việc, nhỏ nhẹ cất lời:

- Xin lỗi Park tổng ban nãy tôi thất lễ, xin phép để tôi được hướng dẫn ngài.

- Được. – Jimin mỉm cười đầy kiêu ngạo.


------------------End chương 25---------------

Má tui thề chứ chương 25 rồi mà 2 đứa nhỏ chưa về chung một nhà nữa :(( tui muốn đẩy nhanh tiến độ lên mà sợ làm gãy cốt truyện hic😢😢 Vì vào được rồi nên tui sẽ chăm đăng nhé! Đừng quên nhấn bé sao vàng trước khi đi nha😆. Buổi tối vui vẻ nha các tình yêu💜.

Au: Hy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro