11: Hồi Ức Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ bước vào phòng ánh mắt chợt dừng lại ở bức ảnh đặt cạnh góc bàn, Kim Taehyung đi đến ngồi xuống giường bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh của người phụ nữ đang cười rất dịu dàng trong lòng ôm một cậu nhóc mà cậu nhóc ấy cũng cười rất hạnh phúc

" Mẹ!! Hôm nay ba không về với chúng ta sao?"

" Ba rất bận Taehyungie ngoan chúng ta cùng nhau thắp nến nhé "

Tuy rằng có chút buồn bã nhưng nhìn thấy nụ cười nhu mì trên môi của người phụ nữ Kim Taehyung cũng cảm thấy vui vẻ theo, nhanh chóng thắp lên những ngọn nến sau đó cả hai hát bài chúc mừng sinh nhật

" Xong rồi Taehyungie con mau thổi nến đi " người phụ nữ cười nhẹ nhìn cậu con trai mình nói

Kim Taehyungie cười ngọt ngào nhìn mẹ mình sau đó cúi xuống thổi những ngọn nến, nhưng ngay khi ngọn nến vừa tắt tiếng súng cũng trực tiếp vang lên từ ngoài cổng có một nhóm người mặc áo đen trong vô cùng thô bạo tên cầm đầu đi xông xông vào nổ một phát súng xuống chiếc bánh kem khiến nó văng tung tóe khắp cả người Taehyung, hốt hoảng Junghye ôm con trai mình vào lòng

" Mấy.. mấy người là ai? " Sống trong hắc bang đã lâu với tình cảnh hiện tại không khiến cô sợ hãi, trừng mắt nhìn bọn chúng nói

" Ha!! Là ai? Là ai thì cô nên hỏi người chồng yêu quý của cô đấy" Gã nhìn hai mẹ con cười khinh bỉ

Trái lại với sự lo lắng Junghye, Kim Taehyung phía sau không hề sợ hãi ánh mắt giết người nhìn thẳng vào tên cầm đầu phía sau đã chuẩn bị sẵn cây dao gì trái cây trong lòng thầm nghĩ chỉ cần gã dám làm gì mẹ mình liền lập tức ra tay

Nhận thấy ánh mắt sắc bén của một đứa nhóc tầm mười tuổi đang chĩa thẳng vào mình, gã ta thú vị đi đến đem súng để lên trán của Junghye khuôn mặt kề sát với mặt cậu nhóc có chút nực cười nói

" Nhìn cái gì có tin tao móc mắt mày không?"

Sau đó lại vô tình hít sâu vào một hương thơm dễ chịu khuôn mặt liền trở nên biến thái cười lớn rồi nói nhỏ vào tai Junghye " Cô thơm thật "

" Tránh ra, đồ ghê tởm " Junghye phản ứng mạnh tát gã một bạt tai

*Chát*

" Mày dám đánh tao, con đàn bà chết tiệt" Gã tức giận lập tức nổ một phát súng xuống chân Junghye khiến cô đau đớn nhưng chỉ kêu nhỏ một tiếng rồi thôi

" Mẹ..." Kim Taehyung nhìn thấy mẹ mình bị thương cậu nhóc giận dữ nhìn gã đàn ông kia

" Haha mày nhìn tao như thế làm gì có phải mày muốn...Aaaaa" lời gã nói còn chưa hết nhìn xuống vai mình  đã bị một con dao đâm vào lút cán gã tức giận đem thằng nhóc ném sang một bên

* Đoàng*

" Mẹ!!!" Ánh mắt Kim Taehyung đã nhòe đi không thể thấy được gì nữa khi nhìn thấy mẹ che chắn ở trước mặt mình, mẹ, tại sao mẹ lại chảy máu nhiều đến như vậy không, không thể, làm ơn mẹ ơi

" Hừ!! Tụi mày xuống địa ngục hết đi" đưa súng lên gã hướng Kim Taehyung chuẩn bị nổ súng thì bất ngờ tiếng súng lại liên tục nổ lên nhìn lại đã thấy những tên đàn em của mình nằm la liệt dưới nền nhà

* Đoàng*

Lại một tiếng nữa vang lên thì lại chuẩn xác xuyên tim của gã, đến khi gã nhìn thấy được người đã giết mình thì đã quá muộn rồi, đau đớn nhìn xuống vết thương mà hận không thể giết chết cái người đứng trước mặt mình nhưng không sao, ha.. tuy gã không thể giết chết được hắn nhưng hắn cũng đã lấy đi người mà hắn thương yêu cho hắn nếm thử cảm giác mất đi người thân

" Kim TaeJung tuy tao chết tao cũng lôi theo người đàn bà này của mày haha.." Gã cười điên loạn sau đó liền gục xuống chết không nhắm mắt

Nhìn đến người phụ nữ một thân đầy máu Kim TaeJung nhanh chóng đi đến ôm vào lòng, tại ông tất cả tại ông nếu như ông về sớm hơn thì mọi chuyện đã không như thế nếu như.. cuộc điện thoại kia không xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không như thế

" Tôi ghét ông, ông trả lại mẹ cho tôi" Kim Taehyung tức giận xô ông qua một bên

Junghye đưa tay ra nắm lấy tay Taehyung kéo vào lòng mình lau nước mắt cho con, cô cười nhẹ trấn an " Mẹ không sao" sau đó lại xoay qua nhìn chồng mình vẫn giữ nét hiền dịu đó nói với ông

" TaeJung cuộc gọi đó em không quan tâm nhưng mọi chuyện nếu như là thật em xin anh đừng bỏ rơi.. Taehyungie "

" Junghye xin lỗi em, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Taehyung anh hứa với em " Kim TaeJung ôm chặt vợ mình vào lòng bao nhiêu đau đớn không thể tả bằng lời, chỉ có trời mới biết ông hối hận đến mức nào trong lòng ông liên tục gào hét lên hai từ xin lỗi ngoài hai từ này ra ông chả biết phải nói gì nữa

Nhớ đến những kí ức lúc trước càng làm lòng Kim Taehyung lạnh hơn, đối với hắn những người phụ nữ ngoài kia ai cũng như ai chỉ toàn là một lũ hám tiền, gia đình hắn cũng chỉ vì người đàn bà kia mà tan rã, cuộc điện thoại năm đó nếu như không phải bà ta ham tiền dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường của ba hắn thì đâu có cơ hội quay video gửi cho mẹ hắn, lần đó vì cãi nhau với mẹ hắn nên ba hắn đã bỏ đi khiến cho kẻ thù biết được liền xảy ra vụ việc năm đó, hắn biết lỗi không phải một mình ba hắn nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết đau thương của mẹ hắn không thể ngăn nổi sự hận thù đối với ông ta

Hít sâu một hơi Taehyung nằm ngã xuống giường trong đầu bỗng hiện lên một gương mặt xinh đẹp của ai kia, trong lòng liền trở nên dịu xuống...

Jeon Jungkook hình như tôi nhớ cậu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro