12 : Sự Thật Trớ Trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình yên của Jeon Jungkook cứ thế một tháng trôi qua, ngày công bố kết quả điểm thi Jungkook thành công đứng vững ở vị trí thứ hai chỉ sau Kim Taehyung cậu vui mừng như muốn điên lên ngày hôm đó vì muốn ăn mừng Park Jimin liền rủ cậu đến bar Fire để thỏa sức tung hoành Y cũng không quên gọi Min Yoongi đến góp vui cùng

" Jungkookie chúc mừng em " Yoongi đem ly rượu hướng Jungkook nói

" Vâng, em cảm ơn " cậu cũng hướng anh tươi cười nói đồng thời cũng đem ly rượu uống sạch

" Jungkookie hôm nay chúng ta nhất định phải uống say nha, nhờ có cậu tớ mới dễ dàng vượt qua kì thi lần này" Jimin thì không cần phải nói cũng biết Y vui đến mức nào, vòng tay qua cổ Jungkook cười lớn nói

" Được thôi !! "

Cả ba vui vẻ uống hết ly này đến ly khác, Jungkook vốn tủ lượng không tốt chẳng bao lâu khuôn mặt cậu đã đỏ ửng nét mặt trông dễ thương vô cùng những câu nói đùa của Jimin liên tục khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của cậu cong lên rồi chu ra khiến cho Yoongi đằng nhìn đến mê ly

" Jungkookie sau khi ra trường..ức..
cậu sẽ làm gì?" Jimin ngã người qua Jungkook giọng đã say mèm nói

" Tớ chưa biết.. nhưng sẽ xin vào công ty nào đó thực tập một chút"

" Vào JM thực tập đi, tớ và cậu sẽ lại ở cùng một chỗ haha"

Jungkook mơ màng đồng ý rồi cả hai lại cười phá lên, Yoongi nghe vậy có chút suy nghĩ muốn nói nhưng rồi lại thôi để mai cậu tỉnh táo lại rồi hãy nói

[...]

" Taehyung ngày mai chúng ta phải đi rồi, cậu thật sự không muốn gặp cậu ta sao?" Jung HoSeok ngồi vắt chéo chân lên bàn tay cầm ly rượu vang không nhìn đến người nam nhân đối diện lời nói ra có chút mơ hồ

" Không cần, sau này trở về gặp cũng không muộn " Kim Taehyung nghe lời nói của HoSeok hắn trong lòng có chút vui vẻ trả lời

Sau những ngày không gặp Kim Taehyung hắn đã nghĩ thấu, hắn biết mình đối với người con trai kia không còn là hứng thú nữa hắn cũng tự hứa với lòng sau khi sự nghiệp thành công hắn có sự tự do thì không còn ai có thể sắp xếp cuộc đời của hắn nữa lúc đó hắn chắc chắn sẽ cho cậu một cuộc sống tốt, 5 năm chỉ 5 năm thôi Jeon Jungkook chắc chắn sẽ là của hắn

Buổi tối hôm đó tưởng chừng kết thúc trong vui vẻ nhưng Kim Taehyung hắn lại không ngờ sau khi bước ra khỏi quán bar lại bắt gặp cảnh một người đàn ông đang ôm eo Jungkook bỏ vào xe mà ở góc độ hắn thấy thì Jungkook cũng không có phản kháng còn ôm ngược lại hắn ta

" Jungkookie đừng nháo, mau ngồi vào kế Jimin đi" Yoongi khó khăn gỡ bàn tay đang bấu chặt vào cổ anh không buông kia

" Jimin a~ tớ vào với cậu đây " Jungkook cười rạng rỡ chui vào trong xe

Đứng ở vị trí khá xa nên Taehyung căn bản không nghe được bọn họ đang nói gì nhưng nhìn thấy nụ cười của Jungkook hắn biết cậu không hề từ chối sự đụng chạm của người đàn ông kia, trong lòng một cỗ nóng giận bỗng dâng trào thầm cảm thấy mình ngốc nghếch không thôi khi mà đi động tâm với loại người như cậu ta vốn dĩ hắn biết cậu là loại người gì thế nhưng từ trước vẫn tự lừa gạt mình mà chấp nhận cậu

" Taehyung mau lên xe cậu đứng đần ra đó làm gì" Jung HoSeok lái xe đến trước mặt hắn gọi to

Nhắm mắt để lấy lại sự bình tĩnh của mình, Kim Taehyung bước một mạch vào xe mà trái tim hắn bỗng nhói lên một tia đau lòng. Nhưng rồi thầm nhắc nhở bản thân

Hạn người như cậu ta không xứng, Kim Taehyung mày nhất định phải thành công cho dù mục đích không còn là cậu ta nữa

Ngày Kim Taehyung lên máy bay, Jungkook không hề hay biết cho đến khi cậu nghe Jimin nói lại trong lòng trở nên hụt hẫng mà ngay chính mình không biết lý do, cuộc sống của cậu trở lại bình thường nhưng cậu cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó biết rằng chính mình động tâm lần nữa nhưng cậu quyết không cho bản thân ngu ngốc như trước. Cậu vào công ty MYG của Yoongi hyung làm thực tập hằng ngày cậu cố gắng làm việc để trong đầu không được nghĩ đến người kia nhưng cuộc đời quả thật rất trớ trêu với cậu vì bỗng một ngày cậu phát hiện trong người cậu đang mang một sinh linh bé nhỏ mà ba của đứa bé không ai khác ngoài cái người mà cậu không muốn liên quan kia

Trượt dài xuống bức tường lạnh lẽo Jeon Jungkook vừa khóc vừa cười cho số phận của mình, cầm trên tay tờ xét nghiệm cậu đau lòng ôm chầm lấy bụng mình, vì sao thời khắc này đứa bé lại đến chứ ông trời muốn đùa với cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro