C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng Điền Bùi biến mất ở cầu thang, Thái Liên Hoa rất tức giận lại không làm gì được, dù sao Điền Bùi nói không sai, bọn họ quả thật không có quyền nuôi dưỡng Điền Chính Quốc.

Nhưng Điền Chính Quốc không theo họ về nhà, Yến Yến phải làm thế nào?

Thái Liên Hoa nghĩ đến đây liền nóng nảy, quay đầu nhìn Phương Kỳ Sơn: "Chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Không đuổi theo lên sao?"

Phương Kỳ Sơn nghĩ đến thái độ nói chuyện kiêu ngạo của Điền Bùi với ông ta, ông ta tức giận: "Đuổi theo cái gì mà đuổi theo? Không nhìn thấy bọn họ không thích chúng ta sao?"

Điền Bùi là cái thá gì, dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ông ta.

"Thế cũng không thể bỏ qua như vậy được!" Thái Liên Hoa hạ giọng nói, "Bệnh của Yến Yến không thể kéo dài, không sớm làm kiểm tra tương thích thì..."

Nhắc đến Phương Yến, sắc mắt Phương Kỳ Sơn hơi dịu lại.

Ông ta nhíu mày trầm tư hồi lâu, mới nói: "Em trước tiên đừng nóng nảy, anh lại nghĩ cách khác."

Cách đó không xa truyền đến tiếng còi xe, Phương Kỳ sơn nhìn xa xa, hai mắt đột nhiên sáng lên.

Trước đây ông ta đồng ý nói chuyện đàng hoàng với Điền Bùi và Tống Nhã, ít nhiều còn quan tâm đến Điền Chính Quốc, nhưng bây giời đôi vợ chồng này không cho ông ta chút mặt mũi nào, còn tẩy não Điền Chính Quốc sau lưng, vậy thì dừng trách bọn họ không có tình nghĩa.

......

Cách biệt nhiều năm lại bước vào căn nhà cậu đã sống 16 năm, Điền Chính Quốc trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Nhìn ngôi nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc, chóp mũi cậu lại cay cay.

Điền Bùi đi theo Điền Chính Quốc vào nhà, đóng cửa lại ông đặt hai vali lớn xuống, sau đó nhìn Tống Nhã đứng một bên.

Tống Nhã biết rõ ý của ông, kéo Điền Chính Quốc ngồi xuống sô pha, trước tiên rót cho cậu cốc nước, rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Quốc, con bây giờ rốt cuộc là nghĩ thế nào? Thật sự không về cùng cha mẹ ruột của con sao?"

Điền Chính Quốc còn đang chìm đắm trong cảm xúc, nghe thấy Tống Nhã hỏi mới lấy lại tinh thần.

Kiếp trước vừa biết ba mẹ nuôi không phải là cha mẹ ruột cậu, Điền Chính Quốc phải mất mấy ngày mới tiếp nhận được sự thật này.

Lúc đầu cha mẹ Phương đưa ra đề nghị để cậu về nhà họ Phương, Điền Chính Quốc lập tức từ chối.

Cậu không muốn rời xa ba mẹ nuôi đã nuôi dưỡng cậu 16 năm, không đồng ý rời xa họn họ.

Nhưng nhà họ Phương còn kiền trì hơn so với tưởng tượng của Điền Chính Quốc.

Bọn họ thuyết phục ba mẹ nuôi của Điền Chính Quốc trước, rồi lại tìm đốt phá từ bạn bè Điền Chính Quốc, thậm chí còn tìm báo chí địa phương đưa tin chuyện này, bọn họ đứng trước truyền thông khóc lóc thảm thiết, cư dân mạng đều bị kích động, đến cả Điền Bùi và Tống Nhã đều bắt đầu do dự, cứ để Điền Chính Quốc ở bên cạnh có phải là không thỏa đáng.

Đứa nhỏ tuổi trẻ rất nhạy cảm!

Ba mẹ đã hơi do dự, Điền Chính Quốc liền hiểu lầm.

Cậu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới buông lời, nói muốn về nhà cha mẹ Phương ở tạm một thời gian.

Nhưng lúc đó Tống Nhã và Điền Bùi thật sự hy vọng cậu trở về nhà họ Phương sao?

Điền Chính Quốc nắm chặt cốc nước, đỏ mắt nhìn Tống Nhã, giọng nói mang theo một tia ấm ức mà cậu không phát hiện ra: "Mẹ."

Cậu lại nhìn Điền Bùi: "Ba, hai người hy vọng còn về đó sao?"

Kiếp trước Điền Chính Quốc chưa từng hỏi câu này.

Đứa nhỏ ở tuổi dậy thì tự cho rằng là mình đúng, cho rằng những gì mình thấy là chân tướng.

Lần này Điền Chính Quốc nói xong, hốc mắt Tống Nhã đã đỏ bừng.

Lúc mới kết hôn với Điền Bùi, sức khỏe bà không tốt, sau khi đi khám, bác sĩ kiến nghị bà tốt nhất là đừng mang thai, vì thế hai vợ chồng đã lên kế hoạch đến viện mồ côi nuôi dưỡng một đứa bé.

Lần đầu tiên đến viện mồ côi, viện trưởng nói với họ hai ngày trước mới có một đứa bé mới đến, vừa đầy tháng, cơ thể có hơi gầy yếu, nhưng rất khỏe mạnh, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bọn họ, hỏi bọn họ có muốn đi nhìn xem không.

Đó là lần đầu tiên Tống Nhã gặp Điền Chính Quốc.

Đứa bé còn nằm trong tã lót ngủ rất ngon, ngũ quan còn chưa nảy nở, da còn đỏ hồng, nhìn có hơi thiếu dinh dưỡng, gầy gầy nhỏ nhỏ, lại rất đáng yêu.

Tống Nhã chỉ mới nhìn lần đầu tiên, đã yêu thích đứa bé này từ tận đáy lòng.

Sau khi về nhà, Tống Nhã và Điền Bùi bắt tay vào chuẩn bị tất cả mọi thứ cho đứa bé mới tròn một tháng, giường cho em bé, sữa bột, bình sữa, bỉm,....

Hai người lần đầu tiên làm ba mẹ phải làm tốt mọi chuẩn bị, mới thấp thỏm không yên mà mang theo giấy tờ chuẩn bị sẵn đến viện mồ côi đón đứa bé.

Ngày nhận Tiểu Chính Quốc về nhà sáng sớm còn mưa nhỏ, bầu trời âm u.

Đợi đến khi viện trưởng giao đứa bé vào tay Tống Nhã, bầu trời cũng trong xanh.

Một tia nắng vàng xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu xuống mặt đất.

Tống Nhã đúng lúc ngẩng đầu, nhìn mặt trời ló dạng.

9 giờ sáng, tầng mây tan đi, ánh nắng mặt trời chiếu sáng.

Tống Nhã chợt có ý nghĩ, nói với Điền Bùi bên cạnh:

"Không thì gọi con là Chính Quốc đi? Tinh thần phấn chấn, sau này cũng sẽ giống như mặt trời nhỏ khỏe mạnh vui vẻ."

Điền Bùi không hề do dự mà gật đầu.

Trưa hôm đó, hai vợ chồng lại đưa đứa nhỏ đến đồn cảnh sát, cái tên Điền Chính Quốc được ghi vào sổ hộ khẩu của họ.

Thời gian thoáng cái trôi qua, mặc dù 5 năm trước Tống Nhã đã lấy được giấy khám sức khỏe, nói bà đã có thể sinh con được rồi, bà cũng không có suy nghĩ muốn sinh thêm con.

Thời gian 16 năm, đã nuôi nấng một đứa bé nằm trong tã lót thành thiếu niên trước mặt, Tống Nhã và Điền Bùi đã nhận định Điền Chính Quốc chính là con ruột của bọn họ.

Làm ba mẹ, sao có thể nỡ để đứa con bao năm mình nuôi dưỡng đi theo đôi vợ chồng xa lạ đột nhiên xuất hiện kia?

"Mẹ không hy vọng, cũng không muốn con về đó!" Tống Nhã lần đầu tiên nói những lời tùy hứng và trắng trợn như vậy.

Ngay sau đó, cô đã khóc không thành tiếng.

Điền Chính Quốc cũng bật khóc theo.

Cậu đương nhiên biết suy nghĩ của Tống Nhã và Điền Bùi, nếu như hai người không yêu thương cậu, sớm đã sinh một đứa con thuộc về bọn họ rồi.

Nhưng kiếp trước mãi đến khi bị tai nạn qua đời, bọn họ cũng không đưa ra lựa chọn này.

"Vậy thì con sẽ không đi với bọn họ." Điền Chính Quốc khàn giọng nói
"Bây giờ, sau này, mãi mãi đều không rời xa hai người. Hai người mới là ba mẹ của con, bọn họ không phải."

Tống Nhã không khống chế được cảm xúc của mình, lập tức giơ tay ôm Điền Chính Quốc vào lòng.

Điền Bùi quay mặt đi, giơ tay lau nước mắt ở khéo mắt, mới bước nhanh đến, ôm lấy cả hai người vào lòng.

Sau một hồi cả gia đình mới bình tĩnh lại.

Nhìn mắt Điền Chính Quốc đỏ bừng, Điền Bùi đột nhiên cười cười, xoa xoa bả vai Điền Chính Quốc: "Tiểu Quốc không đi về với họ là chuyện tốt, trước đó ba còn sợ con nhìn ra, còn giả vờ trước mặt con. Bây giờ nếu như Chính Quốc con đã đưa ra quyết định, ba cũng lười giả vờ, ba sớm đã nhìn bọn họ không vừa mắt!

"Cái thứ mắt chó nhìn người thấp!"

Câu cuối cùng Điền Bùi nói rất nhỏ, những phòng khách quá yên tĩnh, Tống Nhã và Điền Chính Quốc vẫn nghe thấy được.

Tống Nhã không đồng ý đẩy đẩy Điền Bùi: "Ở trước mặt Tiểu Quốc mà anh nói cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc lại lập tức cười ra tiếng.

Tống Nhã trừng Điền Chính Quốc: "Con còn cười?"

Điền Chính Quốc kéo kéo tay Tống Nhã lắc lắc, đây là cách làm nũng mà cậu thường hay dùng nhất.

Tống Nhã cũng không tức giận nữa, chỉ đành bất đắc dĩ xoa xoa đầu Điền Chính Quốc, đôi mắt đẹp của bà đã đỏ hồng, nhưng lại vô cùng dịu dàng: "Con đó."

Điền Chính Quốc lại ôm lấy Tống Nhã: "Mẹ là tốt nhất!"

Điền Bùi đứng bên cạnh nhìn hai người, sau một hồi ông mới nghĩ đến gì đó: "Vậy bây giờ ba đặt đồ của Tiểu Quốc về..."

Lời ông còn chưa nói hết, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ ngoài cửa, trong đó còn kèm theo giọng nói quen thuộc và vô số tiếng chụp ảnh.

Sắc mặt Điền Bùi và Tống Nhã đồng thời khẽ biến.

Điền Chính Quốc rất nhanh cũng ý thức được, ý cười trong mắt rút đi.

Giây sau, chuông cửa nhà họ Điền vang lên.

Giọng nói của Phương Kỳ Sơn vang lên: "Điền Bùi, Tống Nhã, hai người có nhà không? Hai nhà chúng ta nói chuyện một chút đi?"

Điền Bùi và Tống Nhã gần như là đồng thanh nói: "Tiểu Quốc, còn về phòng đi."

Điền Chính Quốc lại không về phòng.

Phương Kỳ Nhiên và Thái Liên Hoa muốn cậu về để chữa bệnh cho con trai yêu quý của bọn họ, bây giờ cậu đổi ý không đi nữa, bọn họ sao có thể dễ dàng từ bỏ?

Cậu nhớ ra rồi.

Kiếp trước lúc Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa đến đón cậu, vì để biến bản thân thành cha mẹ rất quan tâm đến con cái, bọn họ cố ý mời không ít phóng viên đến hiện trường làm chứng.

Hôm Điền Chính Quốc về nhà với bọn họ, video hai người gào khóc thảm thiết trước ống kính máy quay truyền khắp trên mạng, từ đó hai người thu được không ít danh tiếng tốt.

Trong tất cả những bộ phim, tiểu thuyết đều có vai phản diện và vai chính diện, Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa dùng thủ đoạn khiến dư luận biến bọn họ thành vai chính diện, mà vai phản diện hại bọn họ cốt nhục phân ly 16 năm đương nhiên là thành Tống Nhã và Điền Bùi.

Lúc Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa được toàn dân mạng đồng tình, Tống Nhã và Điền Bùi lại phải chịu chỉ trích, mắng chửi ùn ùn kéo đến, thậm chí còn bị cư dân mạng phỏng đoán là "bên mua" là "hung thủ" hại gia đình nhà họ Phương người ta cốt nhục phân ly.

Cho dù Điền Chính Quốc sau đó đã đích thân ra mặt làm sáng tỏ, còn tìm giấy chứng nhận nuôi năm đó, nhưng những chỉ trích mắng chửi cực đoan vẫn không dừng lại.

Ngược lại Điền Bùi và Tống Nhã buông bỏ trước, nói thanh giả tự thanh, chuyển nhà đổi công việc, sợ liên lụy đến Điền Chính Quốc, bọn họ còn giảm bớt số lần đi gặp Điền Chính Quốc.

Phát sóng trực tiếp này trực tiếp dẫn đến việc cha mẹ nuôi và Điền Chính Quốc càng ngày càng ít liên lạc, thậm chí vì còn chưa thành niên cậu còn bị Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa khống chế, từng bước rơi vào vực sâu.

Lần này, Điền Chính Quốc sẽ không để những chuyện này xảy ra.

"Ba, hai người năm đó nhận nuôi con có giấy chứng nhận nhận nuôi không?" Điền Chính Quốc hỏi Điền Bùi.

Điền Bùi và Tống Nhã đồng thời kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mỉm cười với họ, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt kiên định: "Nếu như con đã không về đó, vừa hay nhân cơ hội này nói cho rõ ràng, cũng tránh những phiền phức xảy ra sau này."

Tống Nhã nghĩ cũng không nghĩ đã từ chối: "Vậy thì không được!"

"Con vẫn là một đứa nhỏ còn chưa thành niên," Điền Bùi cũng nói, "Đi lộ mặt làm cái gì? Bên ngoài còn có phóng viễn nữa. Những chuyện này không cần con lo lắng, giao cho ba mẹ xử lí là được rồi."

Điền Chính Quốc lại không để ý đến bọn họ, xoay người đi vào thư phòng.

Cậu nhớ rất rõ, Tống Nhã thích để những giấy tờ quan trọng ở trong ngắn kéo trong thư phòng.

Tống Nhã và Điền Bùi vốn dĩ cho rằng Điền Chính Quốc nghe lời về phòng, nhìn thấy cậu ngoặt hướng sang thư phòng mới cảm thấy không đúng, nhưng đợi bọn họ chạy đến, Điền Chính Quốc đã tìm được giấy chứng nhận nhận nuôi.

"Con cũng không phải là đi một mình, là hai người đi cùng con không phải sao?" Điền Chính Quốc lắc lắc giấy chứng nhận trong tay, cười nhìn hai người trước mặt.

Tống Nhã và Điền Bùi liếc nhìn nhau, Điền Bùi mở miệng trước: "Được rồi, vậy thì cùng đi."

......

Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa ở ngoài cửa đợi hồi lâu mà không có người mở cửa, sắc mặt có hơi mất kiên nhẫn.

Tống Liên Hoa hỏi: "Chẳng lẽ họ không định mở cửa cho chúng ta sao?"

Sắc mặt Phương Kỳ Sơn khó coi, không trả lời

Phóng viên Trương Vĩ đứng sau hai người quan sát thấy sắc mặt họ, chủ động hỏi: "Tôi thử xem sao?"

Phương Kỳ Sơn lúc đầu tìm Trương Vĩ, hy vọng hắn ta giúp viết báo về chuyện này, còn cho hắn ta rất nhiều tiền. Trương Vĩ cũng luôn ở trên mạng giúp Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa tạo lợi thế, một vài bài viết trên mạng có lượt thích rất cao, video ám chỉ Tống Nhã và Điền Bùi là "bên mua" cũng từ tay hắn mà ra.

Cái gọi là bắt người tay ngắn, đến lúc Trương Vĩ thay bọn họ ra mặt đương nhiên là bọn họ không khách sáo.

Phương Kỳ Sơn sớm đã mất kiên nhẫn, ông ta tránh sang một bên, Trương Vĩ tiến lên một bước, tròng mắt xoay chuyển, mới hắng giọng nói: "Điền Chính Quốc, cậu có ở nhà không?"

"Nếu như cậu ở nhà, cậu mở cửa đi, chúng ta nói chuyện tử tế," Trương Vĩ tận lực để giọng nói nghe thật bình dị gần gũi một chút, "Tôi biết nhất thời đổi ý không phải là quyết định của cậu. Không sao cả, cậu không cần sợ, chúng tôi đều sẽ giúp đỡ cậu, cậu chịu bất cứ ấm ức gì, cậu cũng có thể nói với tôi."

Lời hắn vừa nói xong, cánh cửa luôn đóng chặt trước mặt được người bên trong kéo ra, lộ ra gương mặt đẹp trai của thiếu niên, da của cậu trắng nõn, vì vậy đôi mắt sưng đỏ của cậu càng thêm rõ ràng.

Nhìn thấy thiếu niên nhàn nhàn liếc hắn một cái, ý lạnh lướt qua trong mắt.

Trương Vĩ còn đang nghĩ ngờ hắn nhìn nhầm.

Chỉ nghe thiếu niên dùng giọng nói lạnh lùng nói: "Không đi về cùng bọn họ là lựa chọn của tôi. Anh thân là phóng viên, dưới tình huống chưa có chứng cứ xác thực đã tự phỏng đoán, anh thật sự có đạo đức nghề nghiệp không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro