CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook duỗi người, cảm thấy bụng có vật gì đè nặng lên, nhìn qua bên cạnh, thì ra Taehyung đã ôm cậu ngủ từ hôm qua đến giờ, cậu vươn tay áp vào trán của Taehyung, đã hạ sốt rồi, nhưng nên nấu cháo cho anh vẫn hơn. Nhìn lại tư thế này, có chút ám muội, hơi thở đều đặn của anh cứ phả vào mặt cậu, ở anh có mùi bạc hà rất thơm, dường như lần nào gặp cậu cũng ngửi thấy mùi này, rất dễ chịu, hít hít vài cái, cảm thấy người thư thái hẳn, chắc giờ Taehyung cũng chưa dậy đâu nhỉ, cậu ngước lên nhìn anh, lần đầu tiên nhìn Taehyung với khoảng cách gần như vậy, có sự thật là Taehyung nhìn rất đẹp trai, quả đầu mái ngang che chân mày này không những không làm gương mặt anh bị che lấp mà còn làm nổi lên góc mặt nhìn cực kì nam tính, chả bù cho cậu, nhọn không nhọn, tròn không tròn, nhìn vào người ta chỉ khen dễ thương là nhiều thôi, đang mải nghĩ, chợt nhận ra tay cậu đang vân vê tóc của anh, giật mình rút tay về, quyết định đứng dậy đi nấu cháo cho anh, may là hôm nay được nghỉ, nên cậu không cần nôn nóng đi học.

Jungkook vừa ra khỏi phòng, Taehyung nằm bất động trên giường từ từ mở mắt, khẽ nhếch mép, anh đứng lên vào nhà vệ sinh.

Lúc Jungkook dọn xong bữa sáng, cũng là lúc Taehyung ra khỏi phòng.

"Hyung, đến đây ăn chút cháo đi."

"Cảm ơn Jungkook. À, sắp tới phải thi học kì đúng không? Em có thể ở nhà ôn bài, nghỉ vài bữa cũng được."

"Dạ, cảm ơn hyung. Em cũng định xin phép nghỉ."

"Ừ, giờ em có thể về rồi, tí nữa thím Lee sẽ làm công việc còn lại."

Dọn dẹp xong phần mình, Jungkook mặc áo khoác tạm biệt Taehyung để về ktx. Chắc Yoongi hyung cũng chưa ăn gìđâu nhỉ, có nên mua gì cho hyung ấy không ta...

Khi cậu định ghé vào tiệm bánh gần đó, đúng lúc gặp Jimin đi ra, trên tay cầm theo hộp bánh điểm tâm.

"Ô chào Jungkookie!"

"Chào Jimin hyung."

"Chú đi đâu đấy? Anh đi mua bánh cho Yoongie nè."

"Em cũng đang định mua cho hyung ấy, vậy thôi để em về cùng hyung."

"Ừ đi."

.

"Jungkookie này, nghe nói hôm qua em ở nhà TaeTae hở?"

"TaeTae ?"

"Là Kim Taehyung ấy."

"Anh biết Taehyung hyung ạ?"

"Xì, sao không biết chớ, cậu ta nổi tiếng trong cái trường này mà."

"?"

"Em không biết hở? Chậc, ngây thơ dễ thương thế này, thảo nào Yoongie quan tâm em là đúng rồi."

"Taehyung hyung nổi tiếng ạ? Em đi học cả mấy tháng nay mà cũng không biết cơ."

"Tại em lo học chăm làm quá thôi. Chứ chú ý xung quanh một chút, sẽ thấy ngay, 10 cô đã 9 cô đổ đứ đừ nó rồi. Em nghĩ xem, nhà giàu, có nhà riêng, hội trưởng hội sinh viên, thành tích xuất sắc, lại còn chưa có bạn gái. Anh là bạn thân nó mà còn thấy ham huống chi mấy người đó."

Cậu phì cười. – "Vậy anh có tán thử chưa ạ? Bạn thân thì chắc có lợi thế hơn nhỉ?"

"Nó giết anh như chơi đó nhóc." – Jimin còn minh họa bằng cách lấy tay cứa cổ.

"Hahaha hyung vui tính thật, hèn gì Yoongi hyung không khó chịu."

"Uầy, rất khó chịu là đằng khác, nhất là lúc anh làm bài sai ấy, mặt hắn chả khác gì ma quỷ cả."

"Em thấy hyung ấy rất quan tâm hyung mà, là một người rất tốt."

"Hyung biết, nên hyung đến giờ vẫn bám theo hắn đây này."

Chuyện nam nam yêu nhau vào thời đại này không có gì lạ, xã hội còn thông cảm và ủng hộ mọi người sống thật với bản thân nữa, bản thân Jungkook cậu cũng không kì thị gì.

"Jimin hyung nè, anh và Yoongi hyung có định tính tương lai lâu dài với nhau không?"

"Chuyện tương lai không ai biết trước được đâu Jungkookie à, bây giờ những gì tụi anh quan tâm chỉ là hiện tại thôi, bọn anh luôn hướng về đối phương, vậy là đủ rồi."

Trong phút chốc, Jungkook dường như thấy được, ánh mắt của Jimin trở nên trìu mến hơn khi nhắc đến Yoongi, giống nhưánh mắt của ba mẹ cậu khi nhìn nhau vậy.

.

Kì thi học kì hết thúc êm đẹp, Jungkook định đi làm lại, ấn số điện thoại gọi Taehyung, không biết sao cậu cảm thấy có chút nôn nao, cũng 2 tuần rồi không thấy Taehyung, mỗi khi nhớ tới chỉ có khuôn mặt bình yên khi ngủ hiện ra trước mât cậu, cả cái giọng trầm trầm khi bị ốm nữa.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Không liên lạc được, không biết hyung ấy có chuyện gì. Đúng lúcđó Jimin ôm sách vở xông vào phòng với khuôn mặt bực nhọc.

"Yoongi đâu rồi Jungkookie?"

"Anh ấy đang thay đồ, có chuyện gì vậy ạ? Hyung có vẻ không vui."

"Haiz, cũng là cái thằng TaeTae đó, nhà nó xảy ra chút chuyện, còn tắt cả điện thoại, tới nhà nó thì thím Lee bảo không có nhà, thiệt tình cái thằng đó làm anh tức chết mà."

"Tức quá thì chết đi, la òm sòm làm gì."

"Yah Min Yoongi! Em là đang lo cho TaeTae!"

"Có phải con nít nữa đâu mà lo quá lên, chi bằng cậu lại đây tôi dò bài vở."

"Huhu Jungkookie ơi hắn ăn hiếp anh T^T"

"A tới giờ làm rồi, em đi nhé, chào hai người."

"Đi cẩn thận."

"Em biết rồi Yoongi hyung."

Jungkook tới nhà Taehyung vừa lúc thím Lee chuẩn bị về nhà, bà giao chìa khóa cho Jungkook.

"Con tranh thủ dọn dẹp nha, mấy ngày nay cậu chủ có chút khó chịu, đừng để bị mắng."

"Dạ thím đi."

Cậu bắt tay vào dọn dẹp, giặt đồ rửa chén này nọ, chuẩn bị xong cơm nước cũngđã hơn 7h, cậu ngồi phòng khách chờ Taehyung nhưng mãi không thấy anh về, 8h rồi 9h, 10h ktx bắt đầu đóng cửa rồi, nên 9h30 cậu định đi về thì cửa mở ra, theo đó là bóng người ngà say lết từng bước vào cửa, Jungkook nhanh chóng chạy lại đỡ Taehyung vào nhà.

Đặt anh lên giường, người Taehyung bây giờ bốc lên toàn mùi rượi, uống mấy chai vậy không biết. Cậu đem canh giải rượu vào cho anh, nhìn Taehyung cứ như không có xương vậy, nằm yên trên giường không động đậy. Cậu tháo giày, mở áo khoác cho anh, đang lúc lấy khăn lau tay cho Taehyung thì anh mở hờ mắt quay sang nhìn cậu.

"Jungkook?"

Say thế này mà vẫn nhận ra cậu sao?

"Em đây Taehyung hyung."

"Kookie~"

Taehyung kéo tay cậu làm cậu mất thăng bằng ngã sang bên cạnh anh, lần thứ 3 rồi nha trời ơi.

Taehyung vẫn không ngừng ôm chặt cậu, vùi mặt vào mái tóc của cậu. – "Kookie ahh"

Tuy có chút kì quái, nhưng Jungkook lại thấy Taehyung thế này rất dễ thương, làm cậu có cảm giác muốn che chở.

Cậu nằm rồi ngủ quên lúc nào không hay, sáng hôm sau thức dậy, Jungkook nhận ra cậu vẫn đang được Taehyung ôm chặt cứng, cố gắng cựa quậy muốn đứng lên, liền nghe thấy tiếng trên đỉnh đầu.

"Nằm yên nào, mới sáng mà muốn đi đâu."

Taehyung đã dậy từ sớm rồi, nhờ có canh giải rượu Jungkook cho uống hôm qua nên tỉnh dậy không có nhức đầu, mới sáng sớm đã nhận được điện thoại, là Yoongi hyung, hỏi Jungkook cóđangở chỗ anh không, bảo anh đã làm cậu lo lắng như nào. Sau khi tạm biệt Yoongi, anh xoay người nhìn Jungkook, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng hào căn mọng, nhìn như mời gọi người khác vậy, lúc trước đã từng lén hôn cậu một lần, chỉ một lần không hề dễ quên, nhiều lúc anh còn mơ thấy mình hôn cậu đến ngất xỉu nữa. Kiềm chế khát vọng trong lòng, sau này còn thời gian, cứ từ từ cái đã, Taehyung nằm ôm cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy.

"H-Hyung tỉnh rồi? Có thấy đau đầu không?"

"Hyung không sao, nhờ canh giải rượu của em đó." – Đột nhiên anh cuối xuống hôn lên trán cậu. – "Chào buổi sáng Kookie."

Cậu ngơ ra một lúc, tay bất giác đưa lên trán, sờ sờ chổ Taehyung vừa hôn, đỏ mặt, cậu bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, để lại Taehyung nhìn theo bóng cậu mà phì cười.

.

Từ sau hôm đó, mỗi khi cậu nấu ăn thì Taehyung sẽ không xem tin tức hay đọc báo nữa, mà vào bếp đứng xem cậu nấu, thử thức ăn của cậu, mỗi khi thử ngon lại xoa đầu cậu một cái, ban đầu Jungkook không quen, nhưng dần đà cũng nghĩ đó là cách khen ngợi của Taehyung nên thôi.

Dù gì Kim Taehyung cũng đã học năm 3 rồi, có tin đồn trong trường rằng anh còn góp vốn mở công ti riêng nữa, nên rất hiếm khi thấy anh ở trường, nhưng thành tích vẫn là xuất sắc không hề thiêu giảm. Có nhiều lúc Jungkook thấy anh trong phòng làm việc ngủ quên, gọi anh dậy thì sợ phiền, nên cậu chỉ lẳng lặng đem chăn đắp lên cho anh. Dường như chăm sóc anh đã dần trở thành thói quen của cậu.

Sang học kì 2 cậu phải học buổi chiều, nên không thể tiếp tục làm việc được nữa, bỗng nhiên Jungkook cảm thấy hụt hẫng, vậy là từ nay không gặp Taehyung thường xuyên được, không thể nấu cơm cho anh, không thể đem chăn đắp cho anh mỗi khi anh làm việc đến ngủ quên, nghĩ đến không hiểu sao mắt đã ướt ướt. Gì chứ? Mày bị sao vậy Jeon Jungkook? Thôi quên đi.

.

Hôm nay lúc ra về, có bạn nữ kia đã thẹn thùng gởi thư tỏ tình cho cậu, phải biết Jungkook có khuôn mặt rất dễ thương, tính tình rất khiêm tốn hòa đồng, nên cậu được bạn bè trong lớp yêu quý. Cậu rất muốn từ chối nhưng làm vậy thì mất mặt con gái người ta quá, nên đành nhận. Về tới ktx, Jungkook cũng chẳng buồn đọc thư, bổng có số gọi đến. Là Taehyung hyung, không biết hyung ấy gọi đến có chuyện gì, từ lúc cậu nghỉ làm thì hai người cũng có nhắn tin qua lại, đối xử với nhau như anh em thân thiết vậy.

"Alo hyung?"

"Ra chỗ cũ gặp hyung, hyung có chuyện muốn nói."

Chỗ Taehyung nhắc tới là con đường vòm mà lúc trước anh đã dẫn cậu đi, đến giờ dường như không ai biết đến con đường đó thì phải, cậu và Taehyung cũng hay ăn trư aở đó cùng nhau.

"Hyung, có chuyện gì ạ?"

"Nghe nói hôm nay em được tỏ tình?"

"À, cũng không phải chuyện lớn gì, sao hyung biết vậy?" – Sao hôm nay giọng của Taehyung có chút bực bội, trầm hơn bình thường.

"Em biết không Kookie? Đáng lẽ tôi phải nói cho biết sớm hơn, tránh cho mấy con ong bướm cứ bay xung quanh em. Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ rằng cứ từ từ cũng không sao." – Taehyung vừa nói vừa bước tới trước mặt Jungkook. Cậu chưa bao giờ thấy Taehyung như thế này cả, làm cậu bất giác sợ hãi mà vùi ra sau vài bước, vô thức bị dồn vào tường, bị khóa trong vòng tay của Taehyung.

"Ý h-hyung là sao?"

"Em còn chưa hiểu? Vậy để tôi nói cho em hiểu, từ nay tôi sẽ theo đuổi em, dù em có đồng ý hay không, tôi cũng không bỏ cuộc."

Nói xong, nhân lúc cậu còn đang thất thần, Taehyung cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu, mút lấy đôi môi căng mọng, nhìn cậu chốc lát rồi tiêu sái bỏ đi. Lại nói, sau khi bị Taehyung cưỡng hôn, Jungkook mới hoàn toàn thám lời nói của anh, cậu ngồi phịch xuống, lấy hai tay che đi khuôn mặt đang như cháy lên của cậu.

Chuyện quái gì đây a~~~

___________HẾT CHƯƠNG__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro