CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, hành động và thái độ của Taehyung đối với cậu làm Jungkook khẳng định hôm đó tuyệt đối không phải mơ. Từ một Kim Taehyung xuất hiện chưa đến 10 lần trong một năm học, giờ đây mỗi trưa, không trưa thì tối, đều đứng trước ktx gọi cậu đi ăn, khi cậu kiếm cớ có việc bận thì lại gọi cho Yoongi hyung, thì ra Yoongi quen với Taehyung, nên cũng thông đồng đẩy cậu cho hắn, làm cậu thật bất đắc dĩ, cậu chỉ như trước xem hắn là anh trai mà thôi, nhưng mỗi lần lên xe đi với hắn đều bị hôn trộm bất ngờ làm cậu không đỡ được. Có lúc hắn còn tuyên bố với cậu Kim Taehyung hắn không làm cậu trở thành người của hắn thì hắn sẽ làm người của cậu, nói rằng chiếm được trái tim cậu là thứ duy nhất bây giờ hắn quan tâm. Người ta nói "Mưa dầm thấm lâu", bảo không rung động, thật sự nghe dối người.

"Nè biết gì chưa? Sinh viên giao lưu đợt này của trường mình là hoa khôi của Đại học Z đó."

"Hình như Taehyung oppa có quen cổ? Hồi nãy tớ thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ."

"Tớ cũng thấy, dù không muốn thừa nhận nhưng hai người đó thật sự rất đẹp đôi."

"Hình như tớ nghe nói đó là bạn gái của anh ấy đó, Hội trưởng Kim lâu nay chỉ giả vờ là chưa có thôi."

Jungkook thật sự không muốn nghe một chút nào, nhưng hết lời này đến lời khác của mọi người cứ tấn công tâm trí cậu, ra khỏi dãy phòng học, cậu lại nghe thấy lời bàn tán.

"Kyaaa nhìn kìa, là Taehyung đó!"

"Hai người thật sự rất đẹp đôi. Ôi trời còn khoác vai nhau nữa kìa tôi phải sống sao đâyyy"

Jungkook không muốn nghe thêm gì nữa, khóe mắt lọt vào thân ảnh của hai người kìa, đúng vậy, nhìn rất đẹp đôi, có lẽ thời gian qua chỉ là nhất thời rung động, hắn cũng chỉ muốn thử cảm giác mới mà thôi, chỉ có cậu, thật ngu ngốc đi tin lời hắn, cười giễu chính mình, Jungkook chạy một mạch về ktx, đứng trước cửa, điều chỉnh lại tâm tình, nếu mang cái bộ dạng này mà gặp Yoongi hyung, sẽ làm hyung ấy lo lắng lắm.

.

Những ngày sau đó, Taehyung không liên lạc với cậu, tối chỉ nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, không gọi điện, không hẹn gặp, cậu có thấy hắn cũng chỉ ở khoảng cách xa đang đi cùng với hoa khôi trường Z. Thức tỉnh đi Jeon Jungkook, có bạn gái ở đây, hắn còn tâm trí chơi đùa với mày sao, chúc mày ngủ ngon cũng chỉ là giữ gìn mối quan hệ quen biết thôi.

Dạo gần đây cả Yoongi và Jimin đều thấy Jungkook rất lạ, bình thường nói không ít, cười nhe ra cả 2 hàm răng, nhưng mấy ngày nay miệng cười nhưng mắt không cười, lại còn ăn ít, nghe Jungkook nói đi phụ bếp cho nhà hàng nên có chút mệt, ăn ở đó no rồi nên không ăn nỗi nữa, hai người bán tính bán nghi nên đi theo thì thấy giống với lời cậu nói.

"Thằng bé chắc không sao đâu anh."

"Nhưng anh thấy lạ lắm. Mà dạo này không thấy Taehyung bám theo thằng bé nữa nhỉ?"

"Nó than với em hoài đây, giao lưu lần này là trường Z, chọn trúng em họ của nó, đeo nó như đĩa, bắt chở đi đủ chỗ, nó mà không làm theo thì bị mắng như chơi. Thôi cứ để hai đứa nó tự quyết đi, mình can thiệp chả có ích gì."

"Ừ..."

.

Tuần giao lưu đã kết thúc, nhà trường như thường lệ tổ chức tiệc liên hoan để tiễn đoàn về trường. Jungkook không bận tâm mấy, hôm đó cậu định đi làm nhưng Yoongi và Jimin hyung cứ nằng nặc đòi cậu đi dự tiệc, không thì chấm dứt tình anh em ở đây, khiếp, cuối cùng cậu cũng chịu thua mà chấp nhận. Đêm tiệc rất náo nhiệt, mở nhạc sôi động, ai cũng tranh thủ tu sửa lại nhan sắc. Ban đầu Jungkook không định đi nên chẳng quan tâm chuẩn bị gì, nhưng hai người kia thấy thế nên ép cậu khoác bộ vest này mà đi, cũng nói, bộ vest màu xanh đen này thật sự rất hợp với cậu, tôn lên dáng người của cậu, rất hài hòa, từ ngoài đi vào cậu đã thấy Taehyung đứng tiếp khách ở bàn VIP dành cho cán bộ giáo viên và đoàn giao lưu, hắn mặc bộ vest màu đen tuyền, nhìn thật sự rất đẹp trai, bên cạnh là hoa khôi trường Z, nói sao nhỉ, đẹp đôi lắm. Đứng một lát tay hắn còn đỡ eo của cô ấy, mắt cậu tự nhiên thấy cay cay, Jungkook quyết định quay đi chỗ khác.

Taehyung từ lúc tham gia tiệc đã luôn tìm kiếm hình bóng của Jungkook, thân là Hội trưởng Hội sinh viên, không thể không có mặt ở đây, lúc thấy Kookie của hắn xuất hiện, hắn hơi ngẩn ra một chút, bộ đồ đó thật sự rất hợp với cậu, nhìn rất muốn giấu làm của riêng, đột nhiên hắn muốn xem thử phản ứng của cậu như nào, đúng lúc em họ của hắn có vẻ đứng mỏi chân rồi, hắn đưa tay đỡ lấy eo cô, rồi thầm liếc sang Jungkook, chỉ thấy cậu quay đi chỗ khác, hắn có chút không can tâm. Sau khi tìm được ghế cho em gái, hắn đi tới chỗ Jungkook đang đứng.

"Kookie~" - Hắn quàng vai cậu. - "Tới sao không gọi anh?"

"Không liên quan tới anh. Phiền anh bỏ tay ra."

Hắn không ngờ cậu lại lạnh lùng như vậy, còn cười xã giao với hắn, cái nụ cười này làm hắn cho chút khó chịu, không, rất khó chịu là đằng khác.

"Ra đây với anh!" - Hắn dứt khoác kéo tay cậu ra hàng cây sau phòng tiệc.

"Buông ra! Đau!"

"Em bị làm sao vậy? Thái độ của em như vậy là sao?"

"Thái độ của tôi như thế nào tôi tự hiểu rõ, không phiền anh quan tâm."

"Mấy ngày nay không gặp, sao em lại như vậy? Còn nữa, nhắn tin gọi điện sao không trả lời?"

"Tôi chính là không muốn trả lời anh đấy! Sao nào?"

"Chẳng lẽ trước giờ mọi thứ anh làm em đều không có tí rung động nào sao? Có phải thấy anh rất phiền không?"

"Không có, một chút cũng không rung động! Và đúng vậy, tôi chỉ thấy anh rất phiền!"

Rung động? Còn có ý nghĩa gì nữa khi anh có bạn gái hả Kim Taehyung? Nhưng dù cho có nói không thì cậu biết, đó chỉ là cậu tự lừa mình dối người thôi.

"Được rồi, nếu em nói vậy, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Tạm biệt!" - Hắn lạnh lùng quay đi.

Nhanh như vậy? Vừa nói một câu đã buông rồi sao? Thấy không, hắn chỉ đừa giỡn Jungkook cậu thôi, chỉ có cậu, từ đầu không để ý, đến tận bây giờ ngây thơ lún vào trò đùa của hắn, chỉ có Jeon Jungkook cậu, mắt cay quá, cứng rắn lên coi Jeon Jungkook...

Taehyung bực bội trở lại bữa tiệc, liền gặp Yoongi và Jimin.

"Cậu có thấy Jungkookie đâu không TaeTae?"

"Không biết."

"Taehyung, tôi muốn nói chuyện với cậu. Jimin, em ra kia chờ đi."

Yoongi dẫn Taehyung ra chỗ vắng người.

"Hyung muốn nói gì?"

"Dạo này Jungkookie rất lạ."

"Không liên quan đến em."

"Không liên quan? Chẳng phải cậu vẫn đang theo đuổi thằng bé sao?"

"Theo đuổi? Nói em phiền, nhắn tin không trả lời, gọi không bắt máy, mấy ngày nay không gặp em còn căng tràn sức sống mà lớn tiếng với em. Như vậy còn muốn em tiếp tục theo đuổi sao?"

"Phiền? Bỏ bữa, mất ngủ, ăn uống còn ít hơn mèo, con mắt nào của cậu thấy thằng bé căng tràn sức sống? Đừng nói là tối nay đi?"

"Ý hyung là sao?"

"Anh biết em họ cậu là sinh viên giao lưu đợt này, còn bám theo cậu không rời, nhưng còn Jungkook? Thằng bé có biết đó là em gái cậu không? Hơn nữa lúc nãy cậu còn ôm eo cô ấy trước mặt thằng bé, cậu có đứng ở vị trí của Jungkook mà suy nghĩ không?"

Hiểu hết ý của Yoongi, Taehyung như bừng tỉnh, bỏ bữa? mất ngủ? Kookie sao? Rồi hắn nhận ra hắn đã quá ngu ngốc, không giải thích với cậu, còn làm chuyện tổn thương cậu, lại hỏi cậu như vậy, chỉ mới nói hắn phiền đã lập tức bỏ cậu lại, Kim Taehyung mày thật sự quá ngu ngốc rồi. Chạy đến trước phòng cậu, giờ này toàn bộ ktx đã đổ dồn về bữa tiệc, hắn im lặng gõ cửa.

"Ai vậy? Yoongi hyung anh không phải vẫn-" - Vốn tưởng là Yoongi hyung nên cậu không thèm lau nước mắt mà mở cửa, tùy thời có thể nói do chà trúng ớt vào mắt, nhưng mở của ra lại là Taehyung, là người cậu không bị thấy trong bộ dạng này nhất. Không nói gì, cậu đóng mạnh cửa lại, Taehyung nhanh chóng đưa tay vào đỡ.

"Kookie khoan đã AH!"

Jungkook hốt hoảng mở cửa ra, Taehyung lợi dụng thời cơ ôm tay nhăn mặt thành công đi vào bên trong.

"Anh đến đây làm gì?! Tôi đã nói anh phiền rồi mà! Làm ơn đi cho!"

"Kookie, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Anh không đi đúng không? Tôi đi."

Jungkook xoay người ra phía cửa, lập tức bị Taehyung chặn lại, hắn đưa tay ra sau chốt cửa lại rồi ôm lấy Jungkook mặc cho cậu giãy dụa kịch liệt.

"Kookie, bảo bối, anh xin lỗi, lúc đó anh nghĩ không thông suốt nên mới nói với em như vậy, đừng giận anh nữa, tha lỗi cho anh đi bảo bối ah"

Sau khi Taehyung bỏ đi, cậu đã tức giận bỏ về ktx, cũng là đàn ông con trai nhưng sao cậu yếu đuối quá, chạy thẳng một mạch về ktx, ngồi trên giường khóc quên trời quên đất, rồi quyết tâm lần sau gặp lại sẽ coi hắn như người xa lạ. Nào ngờ hắn xuất hiện bất ngờ như vậy, cậu thật không biết làm sao, giờ hắn đang ôm chặt cậu, nói đủ lời xin lỗi, gọi cậu là bảo bối, ba mẹ cậu trước giờ còn chưa gọi cậu như vậy bao giờ, thật sự làm cậu chống đỡ không nổi, cảm xúc như dâng trào, cậu vừa khóc vừa đánh hắn.

"Dối trá! Anh lừa tôi! Cái gì mà biến tôi thành người của anh! Cái gì mà bây giờ trái tim của tôi là quan trọng nhất! Anh chỉ nói suông thôi! Cút về với bạn gái của anh đi!"

"Những lời anh nói với em là thật, từng chữ đều là thật. Còn nữa, anh chưa có bạn gái, đó là em gái anh." - Thề có trời đất, trước giờ hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc, giờ lại làm cậu khóc vì hắn, từng giọt nước mắt của bảo bối như axit xuyên thủng trái tim hắn vậy.

"Gì cơ?"

"Là em gái, hoa khôi trường Z là em gái họ của anh, nếu em không anh sẽ cho người chứng minh em xem. Mấy ngày trước anh không đến chỗ em là vì em ấy cứ đòi anh dẫn đi đủ chỗ, buổi tối chỉ kịp nhắn 1 tin với em, nhưng em lại không trả lời anh, gọi em cũng không bắt máy, lúc nãy là do em ấy bị đau chân nên anh mới đỡ thôi. Nhưng lại làm em hiểu lầm, rồi làm em hiểu lầm như lúc nãy. Tha lỗi cho anh Kookie ah..."

"Hức...hức...thật?" – Jungkook vừa cầm nước mắt vừa hỏi hắn.

"Thật! Anh có chín cái mạng cũng không dám dối em."

"...tay còn đau không?"

"Không đau, bảo bối, chỉ cần em tha lỗi thì sẽ không đau nữa."

Cậu phì cười. - "Lại đây em thoa thuốc, đỏ cả lên rồi."

Jungkook chăm chú thoa thuốc lên tay của Taehyung, hắn chống cằm ngắm cậu suốt thôi.

"Kookie của anh thật dễ thương."

"Ai là Kookie của anh! Tôi là Jeon Jungkook, đẹp trai."

Thừa lúc Jungkook không để ý, Taehyung xô cậu ngã xuống giường, khóa cậu dưới tay.

"Ừ, Jeon Jungkook của anh, rất đẹp trai, rất mê người, khiến anh muốn ăn luôn em vào bụng, biến em thành người của anh."

"Từ từ đã-" - Lời trắng trợn như vậy mà Taehyung cũng nói được nữa, nhưng nghe hắn nói vậy trong lòng cậu như có một cỗ nước ấm chảy qua người vậy, cậu nói từ từ nhưng miệng lại cười tươi, hai tay bất giác vòng lên cổ Taehyung, đôi mắt vừa khóc xong còn ướt khiến mắt cậu như sáng lên, làm miệng lưỡi của Taehyung cảm thấy khô khan, hắn cúi xuống hôn cậu. - "Ưmmm...coi chừng...có người..."

"Anh lo hết rồi bảo bối, đêm nay anh sẽ biến em thành của anh...Kookie..."

"...ưmmm..."

"Giao cho anh, được không?"

Cậu run rẩy một hồi, Taehyung cảm giác vòng tay ôm cổ hắn bất giác tăng lực đạo, nhìn cậu khẽ gật đầu, hắn như mở cờ trong bụng, cúi xuống lần nữa hôn lên môi cậu, lần này lực hôn rất nhẹ nhàng.

"Bảo bối ngoan."

.

Ở một diễn biến khác, Yoongi vẫn còn đang ở bữa tiệc cùng với Jimin, nhưng cậu đã uống say quắc cần câu rồi, con mèo nhỏ này, tửu lượng đã thấp mà cứ ham uống cho lắm vào.

"Min...Yoongi~ Đồ xấu xa...lúc nào cũng ăn hiếp emmm..."

Aiii lúc nãy nhận được tin nhắn của Taehyung, đêm nay mượn phòng, cảm giác như gả đứa con đi vậy. Anh cõng Jimin trên lưng tiến về phòng cậu, Jimin cũng giống như Taehyung, nhà cũng giàu có tiếng, nhưng lại thích ở ktx, nói là thích cảm giác tự do tự tại, nên đăng kí ở riêng luôn, sau lại bám theo Yoongi. Trên đường về Jimin cứ lãi nhãi hoài không ngừng.

"Lúc nào cũng nhăn nhó...lúc nào cũng lạnh lùng...không chịu chơi với em...lúc nào cũng...hức..." – say đến mức cả nói cũng không xong thế này.

"Ừ, Min Yoongi là người như vậy đó, sao không bỏ đi?"

"Không bỏ...hức...sẽ bám Min Yoongi suốt đời...bắt Min Yoongi nuôi béo Park Jimin luôn...hức"

"Mèo ngốc..." – Chỉ có con mèo ngốc này mới làm anh cười hiền hòa như thế này thôi, chỉ có Park Jimin.

_________HẾT CHƯƠNG__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro