11. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên inh ỏi, đánh thức con người đang nằm ngủ mê mệt trên giường. 

6 giờ 30 phút sáng.

Ngoài phố giờ có lẽ đã rất ồn ào, tấp nập, nhưng bên trong khu nhà, ít nhất là tầng này, vẫn là một sự yên tĩnh đến lười biếng.

Tiếng dép đi trong nhà nghe loẹt quẹt. Rồi tiếng nước sôi. Tiếng người thở dài uể oải và tiếng cánh cửa ngăn tủ kẹt mở. Rồi một mùi thơm quen thuộc của mì gói nghe cay cay. 

7 giờ sáng.

Hôm nay là một ngày se lạnh. Có gió, nhưng khá êm dịu, chỉ đủ để khiến những sợi tóc mai của người con gái bay phơ phất. Trời sáng và trong. Không khí khô ráo hoàn toàn sau trận mưa lớn hôm trước. Có lẽ đó đúng là mưa chuyển mùa. 

Xe bus hôm nay không đông lắm. Dù lên khá chậm nhưng anh vẫn tìm được một chỗ ngồi cho mình ở phía cuối cạnh cửa kính. Tựa đầu lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, trông anh thật lạc lõng giữa một đám người đều đang tỏ ra vô cùng bận rộn. 

Mọi người ở văn phòng hôm nay đều khá thoải mái, có lẽ thời tiết đẹp khiến cho tất cả đều vui vẻ. Anh cũng khẽ mỉm cười đáp lại cái gật đầu chào của người đồng nghiệp, vui vẻ nhận lấy tách cà phê sáng từ anh chàng cùng phòng và ngồi xuống bắt đầu một ngày với tâm trạng có thể nói là cực kỳ tốt. 

12 giờ trưa. 

Anh xuống canteen hơi muộn vì phải photo tài liệu. Mấy người cùng phòng đã lấy cơm và giữ chỗ giùm. Anh nhanh chóng chạy đến và cười ngượng nghịu. 

Mọi người vừa ăn vừa chuyện phiếm. Ngày hôm nay trung tâm thương mại mở sale mấy loại mặt hàng, lát nữa tan tầm phải mau chóng đến tranh chỗ. Mùa đông năm nay mấy người đang định rủ nhau đi nghỉ ở một khu trượt tuyết nào đó không xa Seoul, nhưng anh nói anh sẽ về thăm gia đình. 

"Cậu lại như thế rồi, Taehyungie."

Anh chỉ cười cho qua. Từ ngày đến làm việc, anh không tham gia bất cứ chuyến du lịch hay cuộc đi chơi tập thể nào, kể cả những buổi tiệc liên hoan với những cái cớ liên quan đến gia đình, dù ai cũng biết anh đang sống một mình ở Seoul. Nhưng không ai trách, vì anh vẫn luôn hoà nhã với tất cả mọi người. Họ đoán có lẽ anh không thích những chỗ đông người và náo nhiệt.

"Cậu không thích mấy chỗ ồn ào vui vẻ như vậy sao Taehyung?"

Và hôm nay, rốt cuộc cũng đã có người hỏi câu đó.

Anh thoáng bất ngờ, ngập ngừng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Chỉ là... đã lâu rồi không đến, nên có chút không quen."

"Không sao, trước lạ sau quen. Lần này cậu đi cùng nhé?"

"Tớ xin lỗi, tớ không đi được."

"Tại sao vậy hả? Gia đình cậu đang ở Daegu kia mà. Ngày chủ nhật cậu đâu thể về rồi lại đi!"

"Tớ sợ... tớ không thích đến những chỗ như thế."

"Cậu chưa bao giờ tâm sự với ai, kể cả những người bạn thân thiết duy nhất của cậu như bọn tớ đây." 

Người bạn đó nhún vai. Taehyung chợt nhận ra cậu ta nói đúng. Đã một thời gian rồi, anh không mở lòng với bất kỳ ai khác, lẳng lặng sống trong một vỏ bọc khép kín đến lập dị.

"Nói với bọn mình đi, biết đâu điều đó khiến cậu thấy thoải mái hơn?"

Cô bạn cùng phòng ngồi cạnh anh cũng khuyên nhủ.

Anh khẽ lắc đầu và ậm ừ hồi lâu:

"Đó là một quá khứ... Tớ...tớ đã yêu một người con trai."

"Ồ!"

Tất cả mọi người đều tỏ ra như vỡ lẽ. Không ngờ một nam nhân viên xuất sắc cả về ngoại hình lẫn khẳ năng làm việc như Taehyung lại không phải là "thẳng".

"Không sao đâu Taehyung. Tụi mình hiểu mà. Nhưng... cậu ấy đâu rồi?"

"Em ấy không còn ở Hàn Quốc nữa. Trong quá khứ, bọn tớ đã có rất nhiều kỷ niệm, cùng đi rất nhiều nơi. Sau khi em ấy rời đi, tớ không dám đến bất cứ nơi nào trong số đó nữa. Tớ sợ cả sự náo nhiệt vì chúng đều gợi nhắc đến những kỷ niệm về cậu ấy."

"Bao nhiêu lâu rồi? Cậu ấy... còn liên lạc không?"

"Hồi năm cuối trường phổ thông. Thi thoảng vẫn gọi về."

"Cậu vẫn yêu em ấy rất nhiều?"

Đó là một lời khẳng định, và Taehyung im lặng.

20 giờ tối.

Qua loa bữa tối bằng cơm và chút canh kim chi còn lại trong tủ lạnh rồi Taehyung nhanh chóng đi tắm. Anh còn vài việc phải làm xong trong hôm nay.

23 giờ đêm. 

Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình đứng dậy đi pha cà phê nữa. Đầu óc anh trống rỗng và không thể nhập vào bất cứ thông tin gì. Công việc đáng lẽ chỉ cần 1 tiếng để hoàn thành thì anh đã kéo dài thành gần 3 tiếng. Đóng laptop lại và đứng dậy, anh lấy tay day day trán và đi ra ngoài.

Đêm nay nhiệt độ đã xuống thấp đáng kể. Mùa đông sắp đến thật rồi. 

Cái lạnh khiến anh như tỉnh cả người lại. Hít thở một hơi dài. Mắt nhìn xuống dòng xe vẫn đang ngược xuôi trên con phố về đêm, tai lắng nghe những thanh âm của hoạt động cuối cùng trong ngày và tay thì cảm nhận sự lạnh lẽo đến thờ ơ, cứng nhắc của thành lan can nơi ban công anh đang đứng. Bầu trời đêm như một tấm vải nhung đen khổng lồ, và xa xôi, có thể nhìn nhưng không thể nào với tới. Giống như khoảng cách của hai người vậy. 

Khẽ ngửa mặt lên và nhắm mắt, cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng những giác quan còn lại trên cơ thể, anh thấy cả người mình như trống rỗng. Bao mệt mỏi, âu lo trong ngày, và cả những muộn phiền lâu nay anh ôm giữ, trong một khoảnh khắc như đều lặng lẽ ngủ yên.

Đêm nay, anh lại không thể ngủ được rồi.

Ngày em đi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi xuống thật lạnh lẽo.

Em đi rồi, Seoul không còn là Seoul náo nhiệt, vui vẻ và đáng yêu như trước đây đã từng được nữa.

Và anh cũng vậy.

-------

27.02.18

mọi người đọc rồi có thể cho mình chút góp ý không?

cách viết, cách diễn đạt cảm xúc như thế này có ổn không? mình đang muốn thử phong cách nhẹ nhàng và sâu lắng một chút.

cái kết... muốn là oneshot hay twoshot?

thanks for reading. love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro