12. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thích nam sinh Jeon Jungkook đã hơn hai năm nay, nhưng đến cả việc đối mặt cậu còn không có đủ dũng khí. Hàng ngày vẫn bí mật đi theo phía sau người con trai kia, thầm lặng quan tâm và để ý. Việc can đảm nhất cậu có thể làm cũng chỉ là lén bỏ đồ ăn vào trong tủ cá nhân của crush. Hay mỗi chiều đều lên thư viện ngồi "cắm rễ" chỉ vì muốn được ở chung một không gian với người thương của mình. Đám bạn thân, nam có nữ có đều giục cậu mau mau tỏ tình, kẻo năm cuối rồi sau này sẽ không còn nhiều cơ hội nữa. Họ thậm chí bày cả kế hoạch cụ thể cho cậu. Nhưng bản tính nhút nhát của cậu nhà vẫn không thể nào khá lên được. 

Hôm nay, vừa ngồi chống cằm ngẩn ngơ ngắm crush say sưa học bài, Taehyung vừa khẽ buông một tiếng thở dài đầy não lòng. Bọn họ sắp thi rồi. Chẳng còn bao lâu nữa, những năm tháng đồng phục đến trường sẽ hoàn toàn kết thúc.  Mỗi người một đường đi, khó có thể gặp lại nhau, cũng chẳng thể ở bên nhau hàng ngày như bây giờ được nữa. Taehyung sẽ không còn có thể hàng ngày nhìn thấy, học cùng trong thư viện hay đi theo phía sau Jungkook. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh ấy là cậu lại không thể nào chịu đựng nổi. Chưa kể... cậu có nên một lần nói lời tỏ tình hay không đây?

Taehyung đắm chìm trong mớ suy tư hỗn độn, chốc chốc lại buông tiếng thở dài não ruột khiến cho mấy học sinh xung quanh cũng phải tò mò để ý. Phía xa xa, ở góc bàn đằng kia, có một người con trai đang lặng lẽ mỉm cười.

*

Chỉ còn một tháng nữa là đến kì thi đại học. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. 

Taehyung, như những học sinh cuối cấp khác, bù đầu với bài vở. Bây giờ lên thư viện thực sự là để học chứ không còn nhiều thời gian mà ngồi ngẩn ngơ ngắm ai kia nữa rồi. Nhiều hôm cậu ở lại thư viện đến tối mịt. Chẳng biết trùng hợp hay không mà đôi lần Jungkook với cậu là những người ra về cuối cùng. Tuy vậy, vốn quá nhút nhát nên chẳng lần nào Taehyung dám bắt chuyện, chỉ có thể hồi hộp bước sau cậu ta mấy bước. Mà... chỉ như thế này thôi là cũng đã đủ rồi!

Cho đến hôm đó, Taehyung vì học mệt quá, ngủ quên luôn bên chồng vở ở thư viện. Cậu chỉ thức dậy khi được cô thủ thư đến gọi:

"Em học sinh, đến giờ thư viện đóng cửa rồi."

Cậu vội vã thu dọn sách vở. Cả thư viện chỉ còn lại một mình. Cảm giác lẻ loi, trống rỗng cùng với áp lực thi cử và nỗi luyến tiếc rời xa bỗng chốc cùng một lúc ùa đến khiến cả lồng ngực cậu nặng trịch muốn nghẹt thở. Taehyung vội chạy ra bên ngoài. Nhiệt độ của buổi đêm khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Bỗng... 

Lộp độp. 

Mưa?

Taehyung vò đầu. Cậu không mang ô đâu nhé. Sao lại đúng lúc thế này cơ chứ?

"Về thôi." Một giọng nam ấm áp dịu dàng vang lên.

"Tôi không..." 

Taehyung sững người. Trước mặt cậu chẳng phải là Jeon Jungkook sao? Cậu ta vẫn còn chưa về?

Như đọc được suy nghĩ từ ánh mắt của người đối diện, Jungkook mỉm cười.

"Tôi cũng không có ô. Phải làm sao bây giờ?" 

Cậu ngước nhìn cơn mưa đang càng lúc càng nặng hạt, lại quay sang cậu con trai đứng bên từ nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác, không nhịn được liền bật cười. Jungkook cởi chiếc áo khoác của mình trùm lên đầu cả hai.

"Nép thật sát và cố chạy thật nhanh theo tôi nhé."

Taehyung đến lúc bấy giờ mới tỉnh lại, ấp úng gật đầu, mặt đỏ như trái cà chua chín. Đứng ở khoảng cách này càng thấy được rõ vẻ đẹp nam tính của người kia, lại thêm khí chất cuốn hút chết người. Taehyung nhận ra mùi hương W.Dressroom no.97. Vậy là cậu cũng xài đồ giống crush rồi nè!

Cả hai chạy ra trạm xe bus vừa kịp lúc. Trên xe, Taehyung không nói được một lời, hai tay đan chặt vào nhau vặn vẹo thể hiện cậu đang vô cùng căng thẳng. Jungkook cố nín để không bật cười trước vẻ lúng túng đầy đáng yêu của ai kia.

"Taehyung, cậu sẽ thi vào đại học nào?"

Jungkook sao tự dưng lại hỏi như vậy nhỉ?

"Tớ... chắc là đại học A." 

"Cố gắng ôn thi nhé. Đừng để bị ốm."

Cậu ấy quan tâm tới mình sao?

"Cậu cũng vậy."  Taehyung đáp lời, giọng điệu có chút hồi hộp mất bình tĩnh.

Đoạn đường còn lại cho tới khi xuống xe và cùng nhau đi bộ trên quãng phố dẫn về nhà, bọn họ hầu như chỉ giữ yên lặng.

"Taehyung này." Cuối cùng, cả hai dừng lại trước cổng nhà của Taehyung.

"Hm?"

"Cậu định đến bao giờ mới tỏ tình với tớ đây?"

Ôi mẹ ơi, cậu ấy mới nói cái gì vậy???

Taehyung đứng chết lặng, ú ớ không nói lên lời. Jungkook thở dài:

"Cậu nghĩ tớ là tên ngốc sao? Ngốc cũng phải biết là có người thầm thích mình đã hai năm rồi chứ. Nhưng sao cậu chẳng chịu nói chuyện với tớ thế? Cũng không hề có ý định tỏ tình sao?"

"Tớ... tớ..." Ai kia đỏ hết cả mặt, nói lắp bắp mãi không được một chữ.

"Tớ không chờ cậu được nữa đâu." 

Taehyung bất lực, cúi đầu xuống không dám nhìn Jungkook nữa, nước mắt bên trong hình như đã dâng đầy khoé mi. Tình cảm đơn phương hai năm của cậu sẽ kết thúc như thế này sao?

"Nên hôm nay tớ quyết định sẽ tỏ tình trước. Kim Taehyung, làm người yêu của tớ đi!"

Giọng nói bá đạo như thể đang khẳng định chứ không còn là hỏi ý kiến nữa. Taehyung còn chưa dám tin vào tai mình thì đã bị người kia kéo lại đặt một nụ hôn lên trán đầy dịu dàng. 

"Cậu không phản đối, tức là đồng ý rồi đấy. Kim Taehyung, từ nay trở đi cậu chính là người của Jeon Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro