13. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, em yêu anh.

*

Những thanh âm nhộn nhịp bên ngoài báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Jungkook khoác lên người thêm một chiếc áo măng tô rồi bước ra khỏi nhà. 

Tuyết chưa rơi nhưng nhiệt độ lúc này cũng đang rất thấp. Không hiểu sao cậu bỗng cảm thấy chán ghét. Thời tiết như đang đông đặc lại thành một khối lười biếng, càng đè nặng vào tâm trạng đang không lấy gì làm tốt đẹp.

Ở trạm đón xe bus, có vài nữ sinh phổ thông vừa chờ xe vừa tranh thủ ôn bài, có lẽ là đang đến trung tâm học thêm. Nhìn cảnh đó, trong tâm trí cậu như chợt hiện ra những khoảnh khắc quen thuộc và thân thương năm nào. Trước mặt không phải là mấy nữ sinh đang ôn bài, mà là hai cậu con trai đang cùng xem chung một cuốn vở. Chốc chốc lại trêu đùa hoặc cãi nhau, cười nói. Chưa hôm nào họ đi xe bus mà không bị những hành khách phàn nàn vì tội quá ồn ào. Jungkook vô thức cong khoé môi nở một nụ cười nhẹ. Hình ảnh hai người con trai thân thiết khoác vai, bá cổ nhau tung tăng đi trên con đường quen thuộc năm nào tưởng chừng như đang ở rất gần, ngay trước mắt, mà cũng lại rất xa, mãi mãi không thể nào chạm tới được. 

Taehyung, em nhớ anh.

Ngồi trên xe, cậu đeo earphone và tựa đầu vào cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng vẫn nghe câu được câu chăng từ mấy mẩu chuyện của hai cô bé nữ sinh ngồi dãy bên.

- Cậu và anh chàng đó là thế nào hả?

- Anh ấy thực sự rất đẹp trai...

- Mẫu hình lý tưởng?

- Nhưng chắc anh ấy chẳng thích tớ đâu, một người ưu tú như vậy...

- Tỏ tình đi. Mạnh dạn lên nào...

- Ôi ngại lắm!

Trái tim cậu vô thức nhói lên một chút. Thích người ta rất nhiều nhưng không dám nói, cậu còn lạ gì cảm xúc này nữa chứ. Bởi chẳng phải chính cậu cũng là một trong những con người ngốc nghếch đó sao?

*

- Jungkook, hôm nay anh sẽ giới thiệu với em một người.

Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đứng trước mặt. Một cảm giác bất an khiến cả cơ thể dường như cứng đờ.

- Xin chào, mình là Min Hyeran. - Cô gái ấy nở một nụ cười khả ái.

- Bạn gái của anh. - Taehyung đứng bên vui vẻ nói thêm rồi quay sang Hyeran - Đây là Jungkook, cậu bạn thân nhất của anh. Phải nói là tụi anh giống như một người vậy, hiểu về người kia rõ và nhiều không ai bằng được.

Jungkook gượng gạo nở nụ cười chào hỏi. Lý trí và cả trái tim của cậu đã vỡ vụn ngay từ khoảnh khắc anh thốt ra mấy từ "bạn gái". 

Nụ cười gượng gạo như chợt chuyển thành chua xót khi nghe anh giới thiệu rằng "tụi anh giống như một người vậy". Cậu hiểu anh và anh hiểu cậu hơn bất kỳ ai. Chỉ cần một cái nhăn mặt hay biểu cảm gượng gạo cũng đủ biết người kia đang nghĩ gì, đang gặp phải chuyện gì. Hơn cả một người bạn thân, cậu đã lỡ đem lòng thương anh với một thứ tình cảm còn nhiều hơn thế. Cậu không biết nên định nghĩa nó như thế nào, nhưng cậu hiểu rằng có lẽ cả cuộc đời này cũng không thể tìm được người thứ hai cho mình những cảm xúc như vậy. 

Cho đến khi hai người họ rời đi rồi, Jungkook vẫn một mình đứng trân trân tại đó. Là hụt hẫng, thất vọng, đau lòng hay hối tiếc, dằn vặt? Cậu không biết nữa, vì trái tim lúc này đã vỡ vụn thành vô vàn mảnh nhỏ. Một thứ cảm giác đau đớn thấm vào tận tâm can. Trong lòng cậu, máu đang tuôn ra không ngừng. 

Thích một người, thương một người nhiều đến vậy nhưng lại chưa bao giờ dám thổ lộ. Bởi cậu ngây thơ tin rằng hai người họ sẽ mãi mãi như vậy không xa rời. Bởi cậu nghĩ rằng thời gian còn quá nhiều và mình còn vô số cơ hội. Nhưng không, giờ thì tất cả đã kết thúc rồi! Anh ấy chỉ coi cậu là một người bạn thân không hơn không kém, cũng sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm nào khác. 

Kể từ ngày hôm ấy, có một Jeon Jungkook học cách mang lấy nụ cười giả tạo thật hoàn hảo, hoàn toàn che giấu đi những cảm xúc thật sự từ sâu trong lòng. Nhưng đôi lần cậu tự hỏi liệu lo nguỵ trang chu đáo như vậy có thừa không, khi mà giờ đây cậu không còn là mối quan tâm duy nhất của anh nữa?

Cũng kể từ ngày hôm ấy, có một Jeon Jungkook học cách làm quen với việc ở một mình. Trước giờ đi đâu cũng có hai người, thực sự làm quen lúc đầu vô cùng khó khăn. Không biết đã bao nhiêu lần cậu phải bật khóc vì cô đơn, tủi thân và đau đớn. Nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành thôi, chỉ là sẹo để lại thì mãi mãi không mờ đi được. Cậu đã quên rằng khi bọn họ trưởng thành, mọi thứ đều sẽ đổi khác. Rồi anh cũng phải đi tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình, không thể mãi ở đây như cậu vẫn ngây thơ và ích kỷ nghĩ như thế.

 Taehyung, em thích anh.

-tbc-

04.03.18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro