14. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau, khi tất cả đều đã trưởng thành, có công việc, sự nghiệp ổn định, một số người có gia đình riêng, bọn họ gặp lại nhau trong một buổi họp lớp.

Những câu chuyện về những kỷ niệm một thời tuổi trẻ sôi động, náo nhiệt. Vui có, buồn có, xấu hổ có, nuối tiếc cũng có... 

Bỗng Jimin lên tiếng:

- Ngày xưa tớ nhớ trong tụi mình cũng có lắm đứa yêu thầm nhau cơ!

Cả bọn lại rộ lên.

- Phải rồi, hồi đó tôi tương tư cậu nhưng mà không dám nói. - Hoseok quàng tay qua vai Jimin trêu chọc liền bị đạp cho không thương tiếc.

Bọn họ giờ đã là một cặp, thực sự viên mãn khiến nhiều người phải ghen tị.

Rồi đến Yoongi thở vắn than dài:

- Hồi đó tớ thích Yoonji. Nếu can đảm mở lời có phải bây giờ Holly đã có mẹ rồi không! 

Cả đám phá lên cười. Holly chỉ là một chú cún cưng thôi. Ai cũng trêu cậu ta rất kén chọn nên tới giờ vẫn chưa hẹn hò với người nào.

- Ê này Taehyung, hồi đó cậu "đa tình" lắm cơ mà nhỉ? - Jimin quay sang thằng bạn chí cốt.

Cậu chàng đang ngồi một chỗ yên lặng uống Coca liền bị mọi người "chiếu tướng", vành tai bất giác đỏ ửng lên. Namjoon bật cười:

- Coi kìa, cái tật đỏ tai của cậu ta vẫn không thay đổi!

- Hồi đó nghe đồn Taehyung thương thầm họ Jeon nào ý nhỉ? - Seokjin lấp lửng.

Thực ra nói như vậy thì thừa biết rồi, vì trong lớp ngày ấy chỉ có một người họ Jeon mà thôi.

- Ờ đúng rồi, ngày đó tôi thích Jungkook. - Taehyung "xù lông".

Nói rồi cậu len lén liếc nhìn chàng trai ngồi phía bên phải xem biểu hiện của cậu ta thế nào. Thậm chí cho đến giờ trong lòng cậu Jungkook vẫn luôn là một người bạn rất đặc biệt. Hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Nào ngờ Jungkook cười cười:

- Hồi đó tôi cũng thích Taehyung lắm.

Cả bọn ồ lên.

Taehyung vừa có chút vui mừng lại vừa có chút tiếc nuối. 

Giá như năm đó cậu can đảm hơn một chút mà ngỏ lời, biết đâu cả hai bây giờ đã khác? Cậu thực sự đã để lỡ mất một người cũng yêu thương mình vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, chỉ vì ngốc nghếch cho rằng đây là bản thân tự đơn phương người ta.

Nhưng... 

Buổi hôm đó cả đám ăn uống với nhau đến lúc say mềm mới chịu ra về. Taehyung tửu lượng kém, lại lỡ vui quá chén, đang định gọi nhờ người đến đón thì Jungkook đi đến cầm áo của cậu và dìu đứng lên:

- Đi nào, tôi đưa cậu về.

Trên xe bus, Jungkook chu đáo để cậu tựa hẳn vào mình. Taehyung mắt nhắm hờ giả vờ ngủ, khoé môi khẽ cong lên. Mùi hương của cậu ấy vẫn ấm áp dễ chịu như ngày nào. 

Từ trạm xe bus đi bộ một đoạn là đến nhà Taehyung, vậy nên Jungkook cõng cậu. Taehyung ở trên lưng người kia ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, cảm nhận được sự ấm áp và ôn nhu.

- Cậu tửu lượng vốn kém, lần sau đi đâu đừng có uống nhiều nữa đấy, lỡ xảy ra chuyện gì...

- Ừm, nhớ rồi. 

- Cậu nặng hơn xưa thì phải?

- Cơm  gạo ăn vào không lẽ lại ra hết sao?

Jungkook bật cười. Cậu cũng khẽ mỉm cười.

- Cậu có người yêu chưa?

- Chưa. Thế cậu?

- Cũng chưa. 

- Khó tin thật đấy, haha.

Về đến cửa nhà cậu, Taehyung leo xuống, có đôi chút hơi luyến tiếc. 

- Cậu vào nhà đi kẻo lạnh. Nhớ pha cốc nước chanh đấy nhé.

- Nhớ rồi mà. Cậu mau về đi không muộn.

- Vậy tớ về nha. Tạm biệt!

Taehyung gật đầu cười và đưa tay vẫy. Người kia vừa đi lùi vừa tươi cười vẫy tay một đoạn rồi mới quay lưng chạy. Hít một hơi dài, cảm thấy người đã tỉnh táo và thoải mái hơn một chút, cậu bất giác nhoẻn miệng cười.

Nhưng như thế này cũng đang rất tốt mà, phải không?

----

04.03.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro