22. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cont)

Người con trai đó lấy chiếc chìa khoá trên tay anh mở cửa căn hộ, rồi xốc anh lên dìu vào bên trong. Tuy khuôn mặt trông khá giống, nhưng mùi hương của cậu ta thì lại hoàn toàn xa lạ, chẳng giống với mùi hương dễ chịu và ấm áp trên cơ thể người yêu nhỏ tuổi hơn của anh chút nào. Taehyung gần như phải dựa hẳn vào người kia, cậu ta vừa đi vừa khẽ thở dài:

- Jeon Jungkook, anh mau về mà chịu trách nhiệm với người ta đi!

*

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Taehyung vô cùng ngạc nhiên khi thấy bản thân mình đang nằm trên giường, trán có đắp khăn ướt. Quần áo của anh từ hôm qua vẫn chưa thay ra. Bên ngoài lại như đang có tiếng người lục cục trong bếp.

Taehyung gượng người nhổm dậy. Cơn sốt có lẽ đã hạ đi ít nhiều nên anh không còn có cảm giác đầu nặng trịch và quay cuồng như tối hôm qua nữa. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một người con trai bưng chiếc khay trên đặt tô cháo còn nghi ngút khói với mùi thơm vô cùng quyến rũ dạ dày nhẹ nhàng bước vào. Taehyung mở tròn hai mắt, ú ớ:

- Cậu... cậu...

Người kia đặt tô cháo xuống bên giường, khẽ mỉm cười:

- Chào anh, em là Jeon Jungwoo, hàng xóm của anh mới chuyển đến cách đây hai tháng. Đáng lẽ ra em nên qua chào hỏi sớm hơn, nhưng vì em đang học năm cuối và đi thực tập, lịch từ sáng đến tối khá bận nên...

Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh gượng mỉm cười:

- Cám ơn cậu vì đã giúp tôi.

Jungwoo thay khăn ướt cho anh:

- Em không biết nấu cháo nên đã nhờ dì Song bên kia nấu giúp, anh ăn hết để còn uống thuốc nữa.

Taehyung nhìn góc nghiêng của cậu, không khỏi buột miệng cảm thán:

- Giống quá!

Jungwoo ngơ ngác nhìn anh:

- Anh nói em giống ai sao?

- Ừm, rất giống. - Taehyung bỗng nhiên đỏ mặt. - Xin lỗi, anh không có ý gì cả đâu. Có lẽ do anh chóng mặt nên bị ảo giác thôi, đừng để ý.

Nhưng Jungwoo lắc đầu cười, ánh mắt nhìn anh như muốn nói "em biết cả rồi":

- Hôm qua em đã nghe thấy anh gọi tên của một người tên là Jeon Jungkook. Anh thấy em trông giống anh ấy có phải không?

Taehyung xấu hổ không dám nhìn thẳng vào cậu nhóc kia. Jungwoo dặng hắng, cố để không bật cười:

- Taehyung-ssi sắp đến ngày sinh nhật rồi sao?

- Làm sao cậu biết? - Taehyung kinh ngạc.

Jungwoo khẽ nhún vai hất mái đầu về phía cuốn lịch để trên bàn đọc sách của anh. Ngày 30 tháng 12 được khoanh tròn và ghi rõ ràng ba chữ "Sinh nhật mình", cùng với hình của một chiếc bánh kem. Jungwoo lại hỏi:

- Nếu bây giờ cho anh một điều ước, anh sẽ ước gì?

Taehyung nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, nhưng nỗi khao khát bấy lâu nay trong lòng anh lại dường như chỉ đợi một dịp này để được nói ra cho vơi bớt khắc khoải:

- Tôi chỉ ước người ấy sẽ quay trở về.

*

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài.

"Có lẽ anh phải về thôi."

"Chẳng phải anh đã nói sẽ lặn đủ 5 năm để vừa chiều theo ý bác gái, vừa thử đo sức bền tình cảm của hai người hay sao?"

"Anh mặc kệ! Cứ nghĩ đến hình ảnh người ấy một thân một mình cô đơn, đau đáu đợi chờ anh trở lại, anh thực sự không có cách nào chịu đựng cho nổi."

*

- Taehyung-ssi! Em có thể nhờ anh một việc không ạ?

Taehyung dừng động tác mở cửa nhà, ngạc nhiên quay sang nhìn Jungwoo vừa mới ló mặt ra:

- Có chuyện gì sao?

Cậu chàng ngập ngừng:

- Ngày mai anh trai em về nước. Em... muốn mời anh qua cùng ăn tối. Thực ra thì anh trai em không thích đi ăn ở ngoài. Với lại.... trong khu này em thân với mỗi mình anh nhất mà!

Taehyung phì cười:

- Tôi hiểu rồi. Chiều mai tôi sẽ tranh thủ về sớm giúp cậu chuẩn bị tiệc đón anh trai.

Chiều hôm sau, Taehyung giữ lời về sớm, tạt qua siêu thị mua một số đồ về để chuẩn bị bữa tối. Jungwoo sáng nay trước khi đến trường đã gửi anh chìa khoá nhà và còn note mấy món ăn mà anh trai của cậu ta thích. Taehyung có chút ngạc nhiên khi những món ăn đó thật vừa khéo cũng là những món ăn yêu thích của Jungkook và anh.

Những món ăn nóng hổi vừa được bày biện ra bàn xong xuôi thì có tiếng chuông cửa reo lên, Taehyung thầm nghĩ có lẽ Jungwoo đi đón anh trai ở sân bay đã về, liền bước ra.

- Anh Taehyung, tụi em về rồi!

Bước chân của Taehyung đột ngột khựng lại. Anh đứng sững như trời trồng giữa căn phòng khách, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn trân trân vào người con trai đang đứng trước mặt. Hình bóng mà anh đợi chờ suốt 3 năm qua giờ đang đứng trước mặt này, rốt cuộc là sự thật hay chỉ do anh đã quá nhớ thương mà trông ra ảo ảnh? Nhưng ánh mắt trìu mến và ấm áp của người ấy sao mà chân thực quá! Cho dù có là ảo ảnh, thì anh cũng muốn được ngắm nhìn thêm một lúc nữa.

Jungkook trông bộ dạng ngây ngẩn đến phát ngốc của anh, nỗi nhớ thương trong lòng lại cuộn trào lên như những đợt sóng lớn ầm ầm xô vào bờ đá. Cậu vội vã lao đến ôm chặt lấy người con trai kia vào lòng, vục mặt vào hõm cổ của anh hít lấy hít để mùi hương quen thuộc đã ba năm chỉ có thể tưởng tượng trong những đêm khắc khoải nhung nhớ.

- Taehyung... em về rồi.

.

Bữa cơm diễn ra trong nỗi nghẹn ngào và hạnh phúc của hai người yêu xa được trở về bên nhau. Taehyung chỉ có thể ngồi lặng đi, ánh mắt không sao rời khỏi được người anh thương, trong khi Jungkook lại liên tục hỏi về cuộc sống của anh suốt ba năm qua. Cuối cùng, cậu giải thích:

- Năm đó mẹ anh đã tìm gặp em, nói rằng chúng ta còn trẻ tuổi mà đã suốt ngày quấn quýt lấy nhau, làm sao có thể lo xây dựng sự nghiệp ổn định cuộc sống sau này. Mẹ anh còn nói nếu như em muốn được sống với anh cả đời, thì phải có việc làm ổn định, phải đảm bảo sẽ lo được cho tương lai của anh. Trùng hợp là lúc đó có một công ty ở Mỹ tài trợ học bổng cho em sang đó học tập và tu nghiệp. Em đã toan từ chối để được ở bên anh, vì chương trình kéo dài những năm năm và em thì lại chẳng muốn xa anh dù chỉ một ngày. Nhưng vì câu nói đó, em đã suy nghĩ và quyết định mình sẽ phải đi. Em biết công việc bận rộn rồi sẽ ngăn cản chúng ta thường xuyên liên lạc, ngăn cản em quan tâm đến anh. Vì vậy em mới nhờ Jungwoo thay em để ý và giúp đỡ anh những lúc cần. Cho đến hôm nọ, khi nghe thằng nhóc kể anh bị ốm, trong cơn sảng chỉ liên tục gọi tên em, em đã không thể chịu đựng được nữa...

Taehyung không nói gì nữa, nhào đến ôm chặt lấy Jeon Jungkook và vùi mặt vào trong lòng cậu ta. Cả hai người đều nghẹn ngào. Thì ra chẳng phải chỉ có một mình anh khắc khoải nhớ thương và mòn mỏi. Thì ra chẳng phải chỉ có một mình em vật vã trong nỗi cô đơn.

Jungkook và Taehyung cùng ra bên ngoài ban công để nói chuyện riêng được tự nhiên hơn, mặc dù Jungwoo cũng đã rất ý tứ chui vào trong phòng riêng sau khi dọn dẹp. Cậu mang theo ra hai tách cà phê nóng hổi, Taehyung nhận lấy một tách và ủ ấm vào giữa hai bàn tay của mình, xuýt xoa.

Jungkook vui vẻ nhìn chậu xương rồng:

- Jungwoo ít ra vẫn chịu để mắt tới chậu xương rồng này.

Taehyung mỉm cười kể:

- Trước đây mỗi buổi sáng anh ở bên kia tưới nước cho hoa, đều nhìn sang phía bên này vô cùng tò mò. Anh thắc mắc chủ nhân của căn hộ đó rốt cuộc khô khan đến mức nào mà lại chỉ để trơ trọi có mỗi một chậu xương rồng nho nhỏ như thế.

Jungkook lắc đầu cười và nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý:

- Phải rồi, em là người khô khan mà. Có khô khan mới đang chờ được anh đến tưới nước cho mỗi ngày đây nè! - Rồi cậu chợt hạ giọng - Trước giờ em chỉ quen chăm đúng một loài cây xương rồng. Và cũng chỉ từ khi quen anh mới biết mua cây về chăm sóc.

Taehyung phì cười không đáp.

- Taetae, anh có biết ý nghĩa của cây xương rồng không?

Jungkook dịu dàng khẽ hỏi. Anh ngước đôi mắt ngơ ngác lên nhìn cậu. Jungkook mỉm cười đưa tay lên lùa vào đùa nghịch với mái tóc mềm mại của anh:

- Em sẽ còn phải rời xa anh thêm hai năm nữa. Chúng ta vẫn sẽ chờ nhau nhé, có được không anh?

Taehyung cố kìm nén để không buông một tiếng thở dài. Anh nào có thể quên được rằng cậu vẫn còn phải đi thêm hai năm nữa. Nhưng biết làm thế nào được bây giờ?

- Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn chờ, chỉ cần em không quên đường về. - Anh khéo léo nhắc nhở.

Jungkook cầm lấy chậu xương rồng đặt vào tay anh:

- Nếu như anh nhận chăm sóc cho chậu xương rồng này thay em, thì em nhất định sẽ sớm trở về.

- Còn nếu không thì sao? - Taehyung nhướng mày.

Jungkook bật cười xoay anh lại và ôm lấy người từ phía sau:

- Em biết là anh sẽ đồng ý mà.

.

Jungkook chỉ ở lại ba ngày rồi phải về Mỹ ngay lập tức. Buổi sáng tiễn cậu ra sân bay, Taehyung mang theo cả chậu xương rồng nhỏ. Anh mỉm cười:

- Anh sẽ chờ, vậy nên em nhất định phải sớm quay về. Tình yêu của chúng ta đã chẳng còn là sự mãnh liệt chưa thể thổ lộ, vậy nên lần này cây xương rồng sẽ tượng trưng cho anh, đang ở nơi này đợi em đến.

Jungkook ôm chầm lấy anh vào lòng, từng cử chỉ đều dịu dàng lưu luyến không muốn rời xa. Cậu gật đầu hứa hẹn:

- Đợi em trở về, em nhất định sẽ mang anh đi.

Cũng như cây xương rồng kia chẳng sợ tiết trời khô hạn, tình yêu của hai ta sớm đã đủ mạnh mẽ để chẳng còn phải e dè những ngăn trở của khoảng cách địa lí lẫn thử thách của thời gian.

------

16.10.2018

Love myself :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro