21. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm tiết trời dịu mát như bao ngày cuối thu khác. 

Taehyung đã dậy từ sớm. Anh làm vệ sinh cá nhân xong liền theo thường lệ xách chiếc ô doa nhỏ đầy nước ra ban công nhà mình bắt đầu chăm sóc cho những chậu hoa đang kỳ nở rộ. Taehyung rất yêu cây cối và hoa cỏ. Ban công nhà anh mùa nào cũng được tô điểm bằng những gam màu đặc trưng, liên tiếp xuân hạ thu đông bốn mùa đều xinh đẹp và tràn đầy sức sống.

Sau khi cẩn thận tưới nước cho mấy chậu hoa hồng cuối cùng đặt trên thành ban công, Taehyung đặt chiếc ô doa vào góc và khẽ mỉm cười nhìn lại một lượt khu vườn nhỏ trên tầng thứ bảy của mình. Ánh mắt lướt qua một lượt những đoá hoa đang rạng ngời khoe sắc, lại chợt vô thức liếc về phía ban công của căn hộ bên cạnh. Cánh cửa đi ra phía ngoài của bên đó vẫn còn khép chặt như đang say ngủ. Ban công nhà bên không trồng hoa, cũng không trang trí bằng những chậu kiểng nhỏ xinh giống như những căn hộ khác, mà chỉ để duy nhất một chậu cây xương rồng. Chủ nhân của nó là một cậu trai trẻ cũng trạc tuổi với anh, có ngoại hình vô cùng cuốn hút và hình như đang là sinh viên năm cuối của trường đại học khoa học công nghệ. Thực ra mấy thông tin này anh nghe được từ các dì sống trong cùng khu nhà, còn thực tế anh đã bao giờ gặp được cậu chàng này đâu! Hồi cậu ta mới chuyển đến, anh cũng đã từng mang một chậu cẩm chướng nhỏ qua định chào hỏi và làm quen, nhưng cả ngày chỉ toàn thấy cửa nhà đóng im ỉm, có nhấn chuông cả chục phút cũng chẳng có động tĩnh gì. Một là cậu ta thuê căn hộ này rồi bỏ đi biền biệt. Hai là cậu ta có ở trong nhà nhưng quá lười để có thể ra mở cửa chào hỏi hàng xóm.Taehyung thở dài, thầm nghĩ giới trẻ ngày nay thật khó hiểu. Nhưng nếu là dân công nghệ thông tin thì anh có thể đoán cậu ta cũng khô khan và cứng nhắc, chẳng khác gì cây xương rồng đặt ngoài phía ban công.

Taehyung khẽ nhún vai, huýt sáo theo giai điệu của một bản ballad gần đây mới bắt đầu thích nghe rồi quay vào trong chuẩn bị bữa sáng để đi làm. Anh hiện giờ đang là chủ của một thương hiệu shop hoa tươi lớn ở Seoul, có đến hai cửa hàng chi nhánh, trong đó có một cửa hàng cách đại học khoa học công nghệ Seoul chỉ khoảng gần 100m.

*

- Cám ơn quý khách. Hy vọng lần sau sẽ lại được phục vụ quý khách ạ!

Cô nữ nhân viên mang thẻ tên ghi Min Soojin tươi cười cúi chào vị khách vừa mới ghé qua cửa hàng mua một lẵng hoa hồng nhung loại lớn. Đoạn cô quay lại với cuốn sổ ghi những đơn đặt hoa cần phải giao trong ngày hôm nay và lên tiếng gọi cô bạn cùng làm:

- Soyeon, lát nữa cậu mang hoa tới tầng 5 toà nhà Ilgyo nhé?

Từ phía bên trong, cô gái tên Soyeon đáp lại một tiếng rồi bưng một lẵng hoa tươi mang ra đặt trên kệ bày. Soyeon sửa sang lại vị trí của những giỏ hoa mẫu bên cạnh một chút rồi bỗng rối rít gọi:

- Soojin! Min Soojin! Cậu mau qua đây xem này! 

Cô bạn kia còn chưa kịp cằn nhằn vì bị giật mình thì bỗng từ bên trong, có một chàng trai bước ra dặng hắng:

- Có chuyện gì mà trông cô vui vẻ thế Soyeon-ssi?

Cô nàng không những không vội vã xin lỗi để quay trở lại làm việc, mà còn níu tay áo Taehyung kéo đến bên chiếc kệ bày sát cửa và chỉ về phía quán cà phê đối diện:

- Taehyung-ssi, anh có trông thấy cậu con trai đang ngồi ở bàn sát bên cửa kính kia không? Cái cậu đẹp trai đang cắm mặt bên laptop ấy?

Theo hướng tay của Soyeon, Taehyung trông thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc màu đen có phần hơi rối đang ngồi miệt mài chúi mũi vào chiếc laptop để trước mặt mình. Có vẻ như cậu ta nhận được khá nhiều sự chú ý của các cô gái kể cả cùng ngồi trong quán lẫn đi ngang qua đường. Chủ quán cà phê có lẽ đã vớ được một gương mặt quảng cáo chất lượng hoàn toàn miễn phí. Bằng chứng là những vị khách ra vào quán nãy giờ mà Soyeon và Taehyung nhẩm đếm được hầu hết là các cô gái trẻ.

Tò mò, Soojin cũng chạy lại ngó nghiêng và bỗng thốt lên:

- Úi, là cái cậu hôm bữa chạy qua giúp mang hoa và lẵng vào kho nè!

Soyeon tròn mắt:

- Thật á? Cậu ấy có qua đây hả?

Taehyung cũng quay sang nhìn Soojin với vẻ mặt chăm chú chờ đợi câu trả lời. Cô nàng gật đầu:

- Ừ. Hôm đó anh Taehyung qua cửa hàng bên kia, Soyeon-ssi đi giao đơn chưa kịp về thì có xe chở hoa tươi và lẵng cắm đến. Em đang bối rối không biết nên tính sao, cái cậu giao hàng lại cũng vội, chỉ kịp giúp đổ xuống trước cửa rồi phóng xe đi mất. Thế là cái cậu sơ mi trắng kia đột ngột xuất hiện, nói để em giúp cho.

- Rồi cậu có hỏi tên hay số điện thoại của người ta không??

- Thực ra tôi thấy cậu ấy nhất định là đang để ý đến người nào đó trong cửa hàng này. - Soojin bỗng nở một nụ cười bí hiểm. - Nhưng chắc chắn là cậu không có cơ hội đâu Park Soyeon.

Vừa đúng lúc đó, chuông cửa bỗng kêu "kính coong" một tiếng báo hiệu rằng có một vị khách vừa mới bước vào. Cả ba người quay lại, không hẹn mà cùng giật mình một cái. Cậu chàng nọ trông thấy thái độ kỳ quặc kia cũng tỏ ra khá bối rối, đưa tay ra sau gáy gãi gãi:

- Ừm... xin chào.

- Xin chào quý khách. - Soyeon là người đầu tiên định thần lại, lập tức nở nụ cười "công nghiệp" đặc trưng chạy đến. - Quý khách muốn chọn hoa gì ạ? Cắm theo bó hay theo lẵng?

Cậu con trai nọ liên tục đưa mắt nhìn về phía Taehyung và Soojin rồi lại nhìn qua Soyeon, tỏ ra hơi ngập ngừng. Soojin liền đi đến túm lấy áo của Park Soyeon kéo vào bên trong:

- Soyeon-ssi, cậu có đơn hàng cần đi giao gấp, mau đi vào đây với tôi. - Đoạn cô quay sang Taehyung hãy còn đang đứng ngốc ra đó. - Taehyung-ssi, tụi em sẽ đi giao hàng, anh đổi ca ra ngoài trông quầy một lát nha?

Hai cô gái nhanh chóng khuất vào căn phòng bên trong. Taehyung bước đến mỉm cười nhìn cậu con trai nọ:

- Cậu muốn mua hoa gì?

Chàng trai trẻ dường như chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, cứ liên tục liếc qua những nơi khác, trông bộ dạng bối rối y như lần đầu đi xem mắt vậy. Ý nghĩ đó khiến Taehyung suýt bật cười thành tiếng. Người kia ngạc nhiên:

- Sao tự dưng anh lại cười?

Taehyung vội xua tay:

- Không có gì. Chỉ là cảm thấy biểu cảm của cậu rất thú vị. Cậu là sinh viên có phải không?

Người kia kinh ngạc gật đầu:

- Tôi là sinh viên năm cuối trường khoa học công nghệ. Nhưng... làm sao mà anh biết?

- Tôi biết chứ. - Nụ cười của Taehyung bỗng trở nên dịu dàng như chan chứa cả một biển nhu tình - Hồi đó người yêu của tôi khi học ngành công nghệ thông tin cũng có vẻ ngoài trông giống cậu bây giờ.

Cậu con trai kia tò mò hỏi lại:

- Anh có người yêu rồi sao? Cái anh đó cũng học khoa học công nghệ?

Taehyung khẽ lắc đầu:

- Chúng tôi có lẽ là đã chia tay rồi. Cậu ấy đi Mỹ đã 3 năm nhưng một cuộc gọi cũng chưa từng chủ động gọi về. Này, có phải dân công nghệ thông tin coi máy tính mới là vợ, những người khác chỉ là người tình thôi đúng không?

Cậu con trai kia phì cười:

- Anh vui tính thật đấy. Đúng là dân thông tin coi máy tính như vật bất li thân, cơ mà không phải khô khan và mù quáng như thế. Anh trai của tôi học công nghệ thông tin nhưng cũng rất ấm áp. Anh ấy yêu một người con trai đã 5 năm rồi, và nói rằng sẽ tổ chức hôn lễ vào dịp kỷ niệm 7 năm hai người yêu nhau.

- Chúc mừng anh trai cậu, và cả chàng trai tốt số kia nữa. - Taehyung gật gù. 

- Anh cũng đừng có bi quan như thế. Dân công nghệ thông tin như anh trai tôi rất chung tình và dứt khoát. Nếu họ muốn dừng lại nhất định sẽ nói ra, chứ không để cho đối phương phải chờ đợi trong vô vọng đâu.

*

Taehyung uể oải bước ra khỏi thang máy. Ngày hôm nay anh cảm thấy hơi mệt, có lẽ do vẫn chưa lại người sau trận cảm lạnh xảy ra hai hôm trước. Dường như anh đã hơi chủ quan khi cho rằng chỉ cần uống vài ba viên thuốc là ổn. 

Taehyung nhăn mặt, khẽ đưa tay lên day day hai bên thái dương đang cảm thấy nặng trịch. Vừa lúc đó, chiếc điện thoại trong túi anh đổ chuông liên hồi. Taehyung nhấc máy:

- Con đây mẹ.

- Taehyung à. - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẹ Kim. - Sao nghe giọng con mệt mỏi thế? Con ốm ư?

Taehyung đã phải đứng lại, tựa cả người vào tường nhưng vẫn cố lấy giọng thật bình thường nhất có thể:

- Con hoàn toàn khoẻ mà mẹ. Hai hôm trước quả thật có bị cảm lạnh nhưng giờ con đã khỏi rồi. Mẹ à, nhà mình ăn cơm chưa?

- Mẹ với ba và em ăn rồi. Con chưa ăn có phải không? Hm... đàn ông con trai sống độc thân nó khổ thế đấy. Chẳng bao giờ chăm sóc bản thân mình cho tốt được cả. Vẫn cần phải có một bàn tay của phụ nữ, Taehyung à.

Taehyung khẽ buông một tiếng thở dài:

- Mẹ à... mẹ hiểu mà. Con không thể làm như thế được.

- Thì mẹ cũng chỉ nói như vậy thôi. Thế cái cậu Jeon gì đó với con bây giờ thế nào rồi?

- Jungkook đi du học rồi mẹ ạ. Nếu theo đúng dự kiến thì 2 năm nữa em ấy sẽ về.

- Con vẫn còn chờ đợi nó sao?

- Con thực sự không thể yêu được ai khác, mẹ ạ.

Đầu dây bên kia, trong giọng của mẹ dường như có chút ngập ngừng:

- Mẹ hiểu rồi. Ba năm nay...

Bỗng Taehyung cảm thấy xây xẩm mặt mày. Anh vội cố lết về phía căn hộ của mình chỉ còn cách vài bước chân, đồng thời vội kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ:

- Mẹ à, con bận chút việc, lát nữa sẽ gọi lại cho mẹ sau nha!

Nhưng cuộc gọi vừa kết thúc thì cũng là lúc Taehyung ngồi khuỵu xuống sàn nhà. Cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến anh chẳng kịp trở tay. May sao, đúng lúc đó cánh cửa nhà bên đột ngột mở ra, một cậu con trai xuất hiện và hốt hoảng chạy lại:

- Taehyung-ssi, anh làm sao thế này?!

Taehyung mơ màng đưa ánh nhìn về phía đó, lại chợt vô thức thốt lên:

- Jung...Jungkook...

(to be continued)

16.10.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro