20. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm dịu dàng buông nhẹ qua ô cửa sổ, vương trên mái tóc bồng bềnh lãng tử của cậu học trò năm cuối phổ thông, để rồi đến đậu lại trên những trang vở dở dang còn chưa kịp khô màu mực. 

Cậu ấy tên là Kim Taehyung, là người con trai tuyệt vời nhất đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân này của mình. Không những vậy, cậu ấy còn là...

.

Buổi sáng một sớm cuối thu, khi nắng đã bắt đầu nhạt dần đi, nhường lại không gian cho những cơn gió heo may đầu mùa đến từ phương bắc.

Jungkook vừa khẽ huýt sáo vừa nhún nhảy leo qua bốn khúc cầu thang để lên đến phòng học của lớp mình nằm ở tầng thứ ba. Ngôi trường buổi sớm hãy còn vắng người. Mới chỉ có lác đác một vài đàn em khoá dưới tới sớm để làm trực nhật lớp. Dãy hành lang tầng ba lúc này vắng tanh, duy chỉ có đúng một căn phòng đã mở cửa. Jungkook khẽ mỉm cười. Cái cảm giác mỗi ngày có thể đến sớm và được ở chung trong một không gian yên tĩnh cùng với người mình thầm thương, thật thích biết bao!

Bên cạnh ô cửa sổ ở cuối lớp, một nam sinh đã đến từ sớm đang ngồi nghiêm túc học bài. Sách vở và những tập đề dày cộp để liền bên cạnh cậu ấy. Jungkook kín đáo nép người sau cánh cửa nhìn như bị thôi miên vào cái góc nghiêng thần thánh của ai đó. Người ta vẫn thường nói rằng khoảnh khắc người con trai khi tập trung làm một việc gì đó chính là lúc quyến rũ nhất. Hình ảnh cậu bạn Kim Taehyung say sưa ngồi học bài mỗi buổi sáng sớm, với những tia nắng vương nhẹ trên mái tóc bồng bềnh và khuôn mặt trông từ góc nghiêng giống như một mặt trời nhỏ đang toả sáng rực rỡ, chính là hình ảnh sẽ luôn hiện ra trong tâm trí của Jeon Jungkook mỗi khi có ai đó nhắc đến với cậu về hai chữ "thanh xuân".

- Cậu đến sớm vậy?

Taehyung theo phản xạ quay mặt về phía có người vừa mới cất tiếng, mỉm cười gật đầu:

- Cậu cũng thế mà.

Jungkook trong lòng như đang nở hoa, rất tự nhiên lon ton chạy lại gần chỗ của Taehyung mặc dù vị trí ngồi của cậu là chiếc bàn ở dãy ngoài cùng, hàng thứ hai từ trên xuống. Đối với chỗ của Taehyung thì đúng là giống như hai đỉnh đối diện của một hình vuông vậy.

Taehyung vẫn miệt mài cúi xuống với tập đề, một tay cầm bút chì liên tục viết những công thức và số liệu tính toán ra giấy nháp, một tay bấm máy tính để giải thành kết quả. Jungkook tò mò ngó qua:

- Là đề ôn tập môn Toán mới được phát hôm qua có đúng không?

Taehyung không ngẩng lên nhìn cậu, khẽ ừ một tiếng. Jungkook nhún vai:

- Tuần sau mới có tiết tự chọn mà, cậu đâu cần phải làm gấp như vậy?

Taehyung ngẩng lên, vươn tay gõ nhẹ vào đầu cậu một cái:

- Chán cậu quá! Chẳng phải ngày mai chúng ta có tiết kiểm tra môn đại số rồi hay sao? Đề này chính là dùng để ôn tập, chứ không phải đợi đến giờ tự chọn rồi mới nộp bài.

Jungkook vờ nhăn mặt càu nhàu:

- Nhưng cậu cũng đâu cần phải gõ đầu tớ như vậy? Lại nói, chiều nay có giờ học hoá, bài tập giao về nhà tớ còn chưa làm xong...

Taehyung chỉ khẽ cười:

- Cậu ấy mà, lúc nào chẳng nước đến chân rồi mới nhảy! Lát nữa thế nào cũng sẽ lôi bài tập hoá ra để làm trong giờ ngữ văn cho mà xem. Coi chừng có ngày cô Song bắt được đấy!

- Sao cậu biết? - Jungkook tròn mắt.

- Thế hôm trước trong giờ văn ai đã quay xuống trao đổi bài tập hoá với lớp trưởng Kim Namjoon để rồi cậu ta bị cô Song mắng vì tội nói chuyện riêng?

Jungkook cố gắng để giữ cho khuôn miệng của mình không mở ra hết cỡ có thể. Trời ạ, không ngờ Taehyung cũng rất để ý tới cậu nha! Lại còn cái hành động gõ trán khi nãy nữa. Tuy ngoài miệng càu nhàu như vậy thôi chứ thực ra bên ngực trái của cậu lúc đó đang nện trống "bum ba da bum" như muốn mở hội không bằng.

Taehyung ấy à, cậu ấy là người đẹp trai nhất, tài giỏi nhất trên thế gian này!

.

Sau giờ học buổi chiều, Jungkook là người cuối cùng ở lại do phải đem chồng sách giúp thầy giáo xuống phòng giáo viên. Lúc cậu trở ra thì mọi người trong lớp hầu như đã về hết. Tuy vậy vẫn còn có một người con trai ngồi trên lan can quay lưng về phía cậu, giống như đang đợi một người nào đó. Trái tim của Jungkook bỗng đập hụt mất một nhịp. Cậu cố đè giọng của mình xuống để che giấu bớt sự phấn khích:

- Taehyung?

Cậu bạn nọ quay người lại, hai tai mặc dù đeo tai nghe vẫn có thể nghe rõ tiếng gọi của Jungkook. Taehyung mỉm cười và nhảy xuống khỏi lan can:

- Về thôi.

Jungkook toe toét gật đầu.

Hai người họ cùng đi xe bus để đến trường. Nhà cũng chỉ cách nhau chưa đầy hai kilomet. 

Taehyung bước lên xe trước và chọn chỗ ngồi là một hàng ghế ở gần cuối. Cậu ấy luôn chọn chỗ bên ngoài và nhường vị trí bên cạnh cửa sổ cho Jungkook. Thói quen này bắt đầu kể từ khi Taehyung biết Jungkook thường có sở thích ngồi trầm lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Những hôm đi học về muộn mệt mỏi, cậu ấy cũng thường hay tựa đầu vào cửa kính để chợp mắt, ngồi bên trong sẽ tiện và thoải mái hơn. Jungkook luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những cử chỉ quan tâm tuy nhỏ mà cực kỳ chu đáo như thế. Cũng giống như cậu chưa bao giờ hết cảm thấy vui vẻ và háo hức mỗi buổi chiều tan học, vì cậu biết chắc chắn rằng dù có muộn thế nào đi nữa, Taehyung cũng sẽ luôn ở lại để đợi cậu cùng về. Được ngồi cạnh bên Taehyung ở trên xe bus chính là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày!

Taehyung ấy à, cậu ấy là người ấm áp nhất và chu đáo nhất trên thế gian này!

- Buồn ngủ quá đi mất. - Jungkook buột miệng.

Taehyung ngồi bên tuy đang nghe nhạc nhưng vẫn không bỏ sót môt lời nào:

- Tối hôm qua cậu làm gì mà đi ngủ muộn? Lại bảo là thức khuya để chơi game đi?

Cậu vội lắc đầu và nhăn nhó than thở:

- Còn không phải là tại đống bài tập vật lí phải nộp ngày hôm nay hay sao? Báo hại tớ ngồi vật vã đến lúc ngủ gật luôn ngay trên bàn học.

Năm học cuối cấp chính là như vậy. Mỗi một ngày lộ trình chỉ xoay quanh hai địa điểm là nhà với trường học, nếu ai còn sức thì có thể còn có cả chỗ học thêm. Lúc nào trong đầu cũng chỉ có bài tập môn này ngày mai phải nộp, đề của môn kia hôm sau phải làm. Áp lực đè nặng lên một năm học cuối - những ngày tháng cuối cùng để chuẩn bị cho một kỳ thi vô cùng quan trọng. Và có thể cũng sẽ là những ngày tháng cuối cùng chúng ta được đi chung một lối, học chung một lớp, được ở bên nhau bình yên như hiện giờ.

Taehyung à, tớ hy vọng những năm tháng cuối cấp này có thể kết thúc một cách thật đẹp đẽ như vậy bằng những kỷ niệm tuyệt vời khi được ở bên cậu. 

.

15 phút sau, xe bus dừng lại tại một điểm chờ. Taehyung đứng dậy. Cậu ấy từ đây sẽ đổi sang một chuyến xe khác và chỉ mất 5 phút nữa để về đến nhà. Vậy nên thường bọn họ chỉ cùng nhau đi về, chứ không thường gặp nhau đi học trên cùng một chuyến xe bus.

- Tớ về trước đây. - Taehyung khoác cặp lên và quay qua nói với Jungkook.

- Về cẩn thận nha. - Cậu mỉm cười và nhìn theo bóng lưng của người kia cho đến khi cậu ấy nhảy xuống và chạy vào trong điểm chờ. Nụ cười trên môi của Jungkook bỗng trở nên méo mó rồi tắt lịm đi khi trông thấy một bóng hình khác cũng quen thuộc không kém.

Cậu vội vã quay mặt qua hướng ngược lại, trái tim không đủ can đảm để đối diện với những sự thật phũ phàng đối với chính bản thân nó.

Chiếc xe bus tiếp tục lăn bánh. Còn ở phía sau, không cần nhìn lại Jungkook cũng có thể đoán được tất cả những gì đang diễn ra. 

Taehyung đang chờ chuyến xe kế tiếp cùng với người bạn gái của mình. 

Hye Jin có lịch học thêm ở trung tâm mỗi tối và hai người họ sẽ đi cùng với nhau một đoạn khá dài. Taehyung sẽ luôn đan chặt tay của mình vào tay của cô ấy, hai người sánh bước bên nhau vô cùng vui vẻ, thi thoảng lại trao cho nhau những nụ cười ngọt ngào hay những ánh mắt ấp ám đong đầy yêu thương.

Và Jungkook thì chẳng bao giờ có đủ can đảm để chứng kiến trọn vẹn những khung cảnh hạnh phúc như thế. Bởi vì những lúc như thế, cậu thực sự luôn cảm thấy đau, đau rất nhiều.

... Taehyung ấy à, cậu ấy chính là người mà tớ thầm thương suốt những năm tháng phổ thông, chỉ có điều đó chỉ là một câu chuyện đơn phương không bao giờ có kết quả.

-------

14.10.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro