19. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Món quà sinh nhật của chị phuong_truc95 <3]

----------

Hôm nay cả nhóm phải cùng nhau tập luyện cho những buổi concert sắp sửa diễn ra vào cuối tháng. Bangtan sắp comeback nên lịch tập luyện vô cùng bận rộn, bận đến mức hầu như chẳng có ai ngủ được lấy hơn bốn, năm tiếng một ngày. Tuy nhiên các thành viên cũng đều đã quá quen với nhịp độ của công việc. Từ đầu năm cho đến giờ lịch trình của bọn họ vốn muốn tìm một khoảng thời gian để nghỉ ngơi thôi cũng thấy khó.

Bây giờ đã là buổi tối. Cả nhóm vừa mới duyệt lại xong phần vũ đạo của ca khúc MIC Drop. Nhạc vừa tắt, tiếng thầy Son vừa vang lên: "Chúng ta nghỉ ăn tối đã nhé.", thì lập tức cả bọn uể oải ngồi phịch xuống sàn nhà. Trưởng nhóm RM là người duy nhất còn đủ sức để lăn đến góc phòng tập lấy mấy chai nước ném cho cả bọn. Min Yoongi và Kim Taehyung nằm vật luôn ra sàn, đầu gối lên balo của Hoseok. Anh cả thấy vậy liền trêu:

- Hai đứa định ngủ luôn ở đây đấy hả?

Cả hai anh em đều vắt tay lên che mặt, lần lượt uể oải đáp lại:

- Vâng.

- Khi nào tập tiếp gọi em dậy nha.

Mấy người còn lại lắc đầu cười rồi quay ra nói chuyện với nhau về lịch trình sắp tới. Duy chỉ có Jungkook vừa uống nước vừa liếc nhìn về phía góc phòng nơi hai người anh của mình đang nằm nghỉ với cảm giác là lạ. Yoongi hyung hay thức khuya làm việc, thời gian ngủ ít nên anh thường tranh thủ nghỉ ngơi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Taehyung hyung... Dạo này anh ngủ ít, ăn cũng ít hơn rất nhiều. Anh thường để lộ vẻ mệt mỏi, nhất là sau khi xảy ra chuyện buồn đột ngột của gia đình. Các thành viên cũng đã rất lo lắng, liên tục động viên an ủi anh, nhưng xem ra cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Chưa kể thời gian này cả nhóm cũng đang cực kỳ bận rộn... Jungkook rất lo lắng. Taehyung hyung một mực chỉ gượng cười nói với mọi người rằng anh không sao cả. Anh ấy vẫn luôn làm như thế. Nhưng cậu thì hiểu rất rõ, anh chẳng ổn một chút nào hết.

Jungkook mon men lại gần chỗ người thương của mình đang nằm nghỉ. Cậu chọt nhẹ ngón tay lên má anh:

- Taehyungie, ăn hamburger với em không?

Bình thường anh sẽ bật dậy háo hức đòi đi ăn ngay, thế nhưng hôm nay lại chỉ uể oải lắc đầu:

- Anh muốn ngủ.

Jungkook bỗng nhận ra giọng nói của anh có gì đó không ổn cho lắm.

- Taehyungie, anh có muốn uống Coca không để em đi lấy?

- Để yên cho anh ngủ, cái thằng này...

Jungkook khẽ lật tay anh ra rồi áp bàn tay mình lên trán của người kia. Cậu lập tức hốt hoảng la lên:

- Taehyungie, anh bị sốt rồi đây này!!!

Cả bọn nghe thấy liền lập tức vây đến. Yoongi hyung cũng đã bật dậy. Quả thực dạo này trông ai cũng mệt mỏi nên mọi người không để ý cho lắm. Nhưng hôm nay khuôn mặt của Taehyung có ửng đỏ hơn mọi khi. RM nói anh còn tưởng cậu vì tập vũ đạo nên mới như vậy. 

- Không ổn rồi. Em sẽ đưa Taehyung hyung về ký túc trước. - Jungkook sốt ruột nói. Dù sao sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Lỡ để bị nặng hơn anh có thể sẽ không đủ sức theo lịch tập luyện cho concert sắp tới. 

Các anh lớn liếc mắt nhìn nhau một giây trao đổi suy nghĩ. RM gật đầu:

- Mau đưa thằng bé về, trong tủ còn thuốc hạ sốt đấy. Lát nữa tụi anh đi mua cháo mang về cho. Còn tập thì không cần lo, hôm nay như thế là ổn rồi. Anh xin thầy Son một câu chắc là sẽ được.

Chẳng đợi nhắc đến câu thứ hai, Jungkook liền luồn tay bế bổng người anh lớn hơn mình hai tuổi lên một cách dễ dàng rồi lao thẳng ra cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của năm người anh còn lại. 

Tuy đang thiêm thiếp ngủ nhưng Taehyung vẫn ý thức được rõ những chuyện đang xảy ra với mình. Anh khẽ cựa quậy:

- Jungkook, đây là công ty đó. Mau thả anh xuống!

Vòng tay đang ôm giữ lấy anh như được gia tăng thêm lực. Cậu chỉ cúi xuống nhẹ nhàng dỗ dành:

- Anh cứ ngủ đi, một lát nữa là về đến nhà rồi.

Vì đang mệt, Taehyung cũng không buồn đấu khẩu nữa mà cứ thế dụi đầu vào trong lòng của Jungkook ngủ ngon lành.

Đến lúc mở mắt thức dậy, đập vào mắt anh đầu tiên chính là hình ảnh khuôn mặt được phóng đại của  Jeon Jungkook. Người ta chăm anh ốm cả đêm qua, hình như vừa mới ngủ quên thiếp đi ngay bên cạnh giường.

Taehyung khẽ mỉm cười, nằm nhích vào trong rồi nhẹ nhàng nhéo mũi Jungkook. Cậu lập tức tỉnh ngủ nhìn anh:

- Anh dậy rồi hả? Còn mệt lắm không?

Chưa kịp để anh trả lời, cậu đã đưa tay lên sờ trán anh kiểm tra rồi thở phào một tiếng nhẹ nhõm:

- Hạ sốt rồi này. Anh có muốn ăn gì không để em đi lấy?

Nhưng anh không đáp mà hỏi ngược lại:

- Cả đêm qua em không ngủ đấy à?

Jungkook bật cười gãi đầu:

- Em sợ đêm anh tỉnh dậy thấy trong người khó chịu thì phải trực để lấy thuốc cho anh. À mà Namjoon hyung nói hôm nay anh cứ nghỉ ở nhà, việc tập luyện để sau, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.

Taehyung gật gật đầu. Ốm sơ sơ thế này chắc thì chỉ ngày mai là anh sẽ lại đi tập được thôi. Nhưng mà...

- Sao em còn ở nhà? Mọi người không phải đến công ty cả rồi hay sao?

Jungkook làm bộ nhăn mặt nhìn anh:

- Còn phải hỏi sao? Không phải em thì là ai ở nhà để chăm anh đây? Anh còn mệt thì cứ ngủ đi. Lát nữa đói thì bảo em ra ngoài hâm lại ít cháo.

Taehyung khẽ mỉm cười gật đầu, trong lòng chợt dậy lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Anh kéo chăn rồi vỗ nhẹ vào phần giường bên cạnh mình:

- Mệt rồi thì lên đây nằm nghỉ đi.

Không chờ đến câu thứ hai, Jungkook lập tức nhảy lên chui vào trong chăn ôm chặt lấy anh, khiến Taehyung vội vàng đẩy ra:

- Nghiêm túc đi!!!

Nhưng người kia vẫn không chịu buông tha cho anh, lại còn trưng ra cái bộ mặt nhăn nhở:

- Ôm cho ấm.

Sức của anh tất nhiên đọ không lại cái tên cơ bắp kia rồi. Vậy nên cuối cùng cún nhỏ vẫn phải ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của thỏ. Cậu dụi nhẹ khuôn mặt mình lên mái tóc của anh, khẽ thủ thỉ:

- Taehyungie à...

- Hm? - Anh đã quá quen với việc thằng nhóc này không chịu sử dụng kính ngữ với mình rồi.

- Nếu anh không vui, nếu anh mệt mỏi, giấu ai thì giấu, nhưng nhất định không được giấu em, có biết chưa?

Khoé miệng Taehyung khẽ cong lên, nhưng anh vẫn hừ một tiếng:

- Thì cũng đâu có giấu được em, chẳng thế là gì?

- Phải nhớ là lúc nào cũng có em ở đây với anh. Em không thể chịu nổi khi nhìn thấy người mình thương tự dày vò và chịu đựng những nỗi đau tinh thần một mình như thế. Em muốn được cùng anh san sẻ. Cho nên anh giấu ai thì giấu, nhưng nhất định không được giấu em, hiểu chưa?

Vòng tay đang ôm lấy anh lại siết chặt thêm một chút. Ở bên cạnh cậu, anh luôn cảm nhận được sự yên bình, tin cậy và ấm áp, chính là cái cảm giác được yêu thương và bảo vệ. Anh mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.

- Cám ơn em, Jungkookie.

- Không phải cám ơn, đồ ngốc ạ. Đó là những việc em nên làm không phải sao? Bởi vì em thương anh mà...

Bởi vì em thương anh, nên muốn được cùng anh san sẻ, muốn được nắm lấy tay anh cùng nhau trải qua tất cả những chuyện vui buồn sau này trong cuộc sống. Nếu như anh không ổn, có giấu ai thì giấu nhưng cũng đừng giấu em, anh biết chưa? I purple you, Taehyungie.

----------

p/s: em định viết ngọt ngào hường phấn hơn cơ mà thực sự là ý tưởng nó đang bị hạn hán ấy ;;-;; hic, nếu có cơ hội sau này em sẽ viết tặng chị một cái shot hay hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro