18. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời hứa được hoàn thành muộn dành cho Transnoopy

-------------

Los Angeles. Một buổi đêm về sáng tiết trời se lạnh, kéo theo chút sương mù giăng nhẹ trên những tán cây trồng dọc theo hai bên đường của con phố. Bên ngoài giờ này vẫn đang tuyệt đối yên tĩnh. Trời còn tối. Mọi người cũng vẫn còn đang say sưa chìm trong giấc ngủ sâu.

Trong một ngôi nhà hai tầng đơn giản nằm cuối con đường, đèn trên căn phòng gác mái vẫn còn sáng trưng. Người ở trong đó dường như đã thức trắng cả đêm rồi.

Đó là một chàng trai người châu Á có mái tóc màu nâu trầm mềm mại, gương mặt góc cạnh nam tính. Cậu miệt mài ngồi gõ luận văn suốt từ tối hôm qua đến giờ mới xong gần một nửa. Ngay bên cạnh chiếc laptop là cốc cà phê uống dở đã pha đến lần thứ n, cùng với mấy thứ đồ ăn vặt chống đói. 

Cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu ta liền rời ghế đứng dậy, đi lại loanh quanh vươn vai một chút. Cậu lại phía cửa sổ mở rộng cả hai cánh cửa, để hơi lạnh của buổi sớm tràn cả vào trong căn phòng nhỏ. Đúng là tỉnh cả người. Cậu thầm nghĩ và nán lại bên ô cửa "tận hưởng" thêm một chút, trong đầu lặng lẽ phác ra những công việc mà ngày hôm nay sẽ làm. 

Lát nữa trời sáng, cậu sẽ xuống nhà chạy bộ vài vòng quanh khu phố, có thể là một mình, mà cũng có thể sẽ gặp Justin, một cậu bạn sống ở khu nhà đối diện. Sau đó sẽ về nhà tắm và chuẩn bị đi học. Không biết sáng nay dì chuẩn bị cho cả nhà món gì nhỉ? Bánh mỳ kẹp với trứng ốp hay ngũ cốc với sữa tươi đây? Đến đúng giờ Justin sẽ lái xe qua đón cậu cùng đi học, trên xe đã có Selena và Charlie đang chờ sẵn. Bọn họ ngang qua một cửa hàng đồ uống take away lấy bốn cốc cà phê rồi sẽ lái xe thẳng đến trường.

Ngày hôm nay cũng không có gì nổi bật. Luận văn này tuần sau mới phải nộp. Bài tập nhóm thì đã xong từ tuần trước. Chỉ chờ có lịch thi được thông báo cậu sẽ lập tức lên kế hoạch ôn tập. Dù sao bây giờ cũng đã là năm cuối, cố gắng nhiều hơn một chút để hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất chính là mục tiêu của cậu.

Lại nói, cậu sống trên đất Mỹ xa lạ này thế mà cũng đã được gần 6 năm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mà cũng có thể là do cậu đã quá mải mê chú tâm vào việc học, để rồi đến lúc ngẩng đầu lên nhìn lại thì mới ngẩn người nhận ra đã sắp đến lúc cậu được trở về nước luôn rồi. 6 năm, đối với cậu mà nói thế này thì cũng không phải là một quãng thời gian dài. Nhưng với người đó...

Nghĩ đến anh, cậu lại không khỏi khẽ buông một tiếng thở dài. Trong lòng cậu vẫn luôn ghi nhớ như in hình ảnh của buổi chia tay một ngày mùa đông sáu năm về trước. Người con trai cao gầy hơn cậu, đôi môi tái nhợt vì lạnh, nhưng ánh mắt nhìn cậu lúc ấy vẫn rất đỗi dịu dàng và ấm áp. Vòng tay anh vụng về kéo cậu lại gần ôm thật chặt vào lòng, như muốn truyền sang cho cậu một chút hơi ấm, một chút yêu thương, một chút hy vọng và một chút niềm tin từ nơi trái tim anh gửi gắm. Bên tai cậu bây giờ như vẫn còn đang văng vẳng câu nói của anh lúc ấy: "Anh sẽ chờ."

Và có lẽ thực sự là anh vẫn đang chờ. Cậu biết, bởi Kim Taehyung thực sự là một kẻ rất ngốc và cố chấp. Anh ấy đã từng vì cậu mà dầm mưa chạy bộ suốt cả một quãng phố, chỉ để mua được cho đúng loại pizza mà cậu thích. Anh cũng đã từng đứng chờ cậu ở bên ngoài rạp chiếu phim suốt hơn ba tiếng đồng hồ, nhưng hôm ấy cậu có việc đột xuất phải ở lại trường, điện thoại lại hết pin không cách nào liên lạc được. Đến lúc cậu về nhà gọi điện và biết anh vẫn còn đang ở rạp phim, cậu đã chạy thẳng đến đó mắng cho anh một trận vì quá ngốc, lòng vừa thương vừa giận. Lúc đó anh chỉ cười dịu dàng ôm lấy cậu: "Anh gọi cho em không được, chỉ sợ em có chuyện gì mà không đến. Em không sao thì tốt rồi. Còn lời hứa đã nói ra thì anh nhất định phải giữ chứ!" Phải công nhận rằng anh là người rất trọng lời hứa. Một lời đã nói ra với cậu anh nhất định sống chết làm cho bằng được. Vậy nên mới nói dám giờ này anh vẫn còn đang ở Hàn Quốc ngây ngốc đợi cậu trở về lắm! Mặc dù suốt 6 năm qua, số lần bọn họ liên lạc cứ thưa dần rồi đến giờ thì hầu như chỉ gửi thư vào những dịp sinh nhật.

Cậu bỗng nhớ da diết cái cảm giác được cuộn tròn nằm trong lòng anh ấm áp, hít hà mùi hương W.Dressroom dịu dàng trên vải áo, vừa lười biếng nhón đồ ăn vặt bỏ vào miệng và cầm điều khiển ti vi liên tục chuyển kênh, vừa ngoan ngoãn để anh lùa tay vào trong mái tóc mềm mại của mình mà nghịch ngợm. Bọn họ đã từng có với nhau những buổi sáng cuối tuần thật sự yên bình như thế.

Cậu bỗng cồn cào nhớ đến phát điên cái bóng lưng của anh quay đi quay lại trong căn bếp nhỏ, cùng với mùi thơm quyến rũ ngầy ngậy của thức ăn quấn quýt lấy xung quanh khiến bụng cậu lúc nào cũng phải "biểu tình" mạnh mẽ. Những lúc anh nấu nướng, cậu thường chỉ lăng xăng chạy quanh xem xét, thi thoảng lại nhón tay "thử một miếng". Mỗi lần như vậy, anh lại khẽ mắng yêu: "Khéo bỏng tay bây giờ! Ráng đợi chút đi, lát nữa cho em nguyên cả đĩa!" Lại có những buổi tối mùa đông trong căn bếp ấm cúng ấy, cậu ôm lấy anh từ đằng sau, bám dính như một con gấu koala theo anh từng bước chân, khiến anh bất lực, đẩy ra không được, đành để kệ cậu như vậy mà khó nhọc di chuyển nấu nướng. Những lúc đó cậu chỉ bật cười khúc khích, nói rằng anh đi lạch bạch trông như một con gấu vậy. 

Nhớ đến những kỷ niệm ấy, Jungkook lại buông một tiếng thở dài. Miệng cậu mấp máy khẽ gọi: "Taehyungie, bây giờ anh đang làm gì? Có còn nhớ đến em không? Em thì lại nhớ anh đến muốn phát điên mất rồi..."

Jungkook ngoảnh lại nhìn bàn học của mình. Bên cạnh laptop, và trên cả giá sách, đều có những chiếc khung hình nhỏ lồng ảnh chụp chung của hai người. Anh và cậu trong đó đều rất vui, đều đang nở những nụ cười rạng rỡ. Taehyungie, em nhớ nụ cười của anh...

*

"Jungkook, tốt nghiệp rồi cậu vẫn sẽ ở lại LA chứ?" 

Jungkook uống một ngụm cà phê, nghe thấy câu hỏi của Selena liền vội lắc đầu:

"Không. Mình sẽ về Hàn Quốc ngay." 

Mấy người bạn này rất quý cậu, nên đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và tiếc nuối:

"Tại sao vậy? Cậu ở LA cũng rất tốt mà. Cơ hội làm việc rộng mở hơn. Nếu nhớ nhà thì một năm cũng có thể về hai ba lần." 

Jungkook chỉ cười. Justin nghi hoặc nhìn cậu rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Trừ khi... Cậu có người nào đó đang chờ ở Hàn Quốc, đúng không?"

"Thật sao Jungkook? Cậu chưa bao giờ kể cho tụi này biết đâu nhé!" Charlie và Selena lập tức hùa vào.

Bị dồn vào thế bí, Jungkook đành gật đầu thừa nhận. 

"Anh ấy tên là Kim Taehyung." Cậu cho bọn họ xem bức hình của anh lâu nay vẫn luôn được cậu cẩn thận cất giữ trong ví.

"Đẹp trai thật đấy." Bọn họ khen. "Đôi mắt cũng rất ấm áp, hẳn là rất dịu dàng và yêu thương cậu đi. Nếu có thể tụi tớ cũng muốn được gặp một lần. Có người như thế này chờ ở nhà bảo sao cậu lại sốt ruột đến vậy, haha." 

Jungkook chỉ cười. Phải, cậu đang sốt ruột lắm rồi đây. Tuần sau là bọn họ sẽ tốt nghiệp. Prom của trường có lẽ cậu sẽ không tham gia nữa. Vé máy bay về Hàn cũng đã đặt rồi. 

"Taehyung, chờ em thêm một lúc nữa thôi."

*

Trong căn phòng khách nhỏ sạch sẽ và ngăn nắp của một căn hộ chung cư thuộc khu cao cấp ở thủ đô Seoul, một chàng trai dáng người cao gầy, mặc áo len trắng cổ cao ngồi ôm lấy chiếc laptop mải mê làm việc. 

Chốc chốc, từ trong căn bếp lại có tiếng gọi vọng ra:

"Mỳ ramen nhà cậu để chỗ nào?"

"Trong ngăn tủ thứ hai ngay phía trên đầu cậu." Người ở bên ngoài trả lời, mắt không rời màn hình laptop.

"Hừ, nhà thì có sẵn rõ lắm thực phẩm tươi mà lại bắt tôi đi nấu mỳ thế này. Cậu đãi bạn như thế này đây hả Kim Taehyung?"

Một lát sau, một chàng trai khác vóc người nhỏ hơn mang ra hai tô mỳ ramen còn đang toả hơi nóng nghi ngút. Cậu ta cằn nhằn thì liền nhận được tiếng cười của người bạn thân:

"Đang bận. Nếu thích để cuối tuần qua đây, gọi cả mấy người kia nữa, tôi đãi các cậu bữa thịt nướng. Thấy thế nào?"

Người kia dường như đang rất đói nên mặc kệ bạn mình có định ăn hay không, cậu ta nhanh chóng lấy đũa thưởng thức tô mỳ của mình.

"Là cậu nói đấy nhé. Mà này, suốt ngày ôm việc vào người không thấy mệt à? Xong được dự án này tiền thưởng không ít đâu, rốt cuộc cậu định dùng tiền thưởng để làm gì thế?"

Người kia nhanh chóng tạm dừng công việc rồi bỏ máy tính qua một bên, sà xuống với tô mỳ của mình:

"Lấy tiền để qua Mỹ."

"Cậu tính đi du học à? Hay sang đó định cư luôn? Mà ở bên đó cậu có quen ai đâu nhỉ?" Jimin thắc mắc.

Taehyung chỉ mỉm cười, giọng nói không giấu nổi sự sốt ruột:

"Người nhà tớ ở bên đó. Đã sáu năm không gặp, tớ thực sự sắp không chờ nổi nữa rồi."

Jimin ngơ ngơ ngác ngác nhìn bạn. Quái lạ! Kim Taehyung có người thân ở Mỹ hồi nào sao cậu ta không biết nhỉ? 

*

Sau chuyến bay dài mang theo tâm trạng không thể bồn chồn và hồi hộp hơn được nữa, cuối cùng Jungkook cũng đã đặt chân xuống đến sân bay Hàn Quốc. Cậu mỉm cười.

"Taehyung, em về rồi đây."

Cậu nhanh chóng lấy hành lí của mình rồi chạy ra bên ngoài, cố gắng hoàn thành các thủ tục nhanh nhất có thể. Cậu đang vô cùng vô cùng háo hức được trở về và gặp lại anh, người con trai đã sáu năm rồi cậu chỉ có thể nhìn qua những bức ảnh và kỷ niệm để nhớ tới.

Đang đi, bỗng một chàng trai từ hướng khác chạy lại, có vẻ cũng đang vô cùng gấp nên sơ ý va vào xe đẩy đồ của cậu khiến mấy túi đồ bị văng ra. Người đó cuống quýt xin lỗi. Jungkook tươi cười lắc đầu nói không sao. Ôi cái cảm giác lâu lắm rồi mới được nói chuyện với một người Hàn Quốc trên chính mảnh đất quê hương của mình! Jungkook còn không để ý rằng cậu suýt nữa đã vô thức nở một nụ cười toe toét mà mọi người xung quanh nhìn vào chỉ cảm thấy thực sự kỳ dị. 

Người kia cũng bị rơi đồ và đang nhặt. Jungkook giúp anh ta nhặt chiếc điện thoại bị văng ra. Liếc qua màn hình, bỗng cậu giật thót mình một cái. Trên đó đang hiển thị cuộc gọi đến từ "VanTae". Đây chẳng phải là nickname của Taehyungie sao? Lẽ nào còn có người thứ hai khác cũng có cái tên này? 

"Này anh, điện thoại của anh..."

Người kia vội rối rít cảm ơn cậu và bắt máy.

"Alo, Taehyung, tôi đang ở sân bay rồi. Cậu đang đứng ở đâu thế?"

"...."

"Mới có Yoongi hyung tới hả? Cậu đứng yên đó, đừng có đi lung tung. Tôi biết thừa cậu bay chuyến 9 giờ nên còn dư thời gian nhé. Đợi tí, tôi đến ngay bây giờ đây."

Jungkook tò mò:

"Anh đến tiễn bạn sao?"

Người kia vội gom đồ của mình và gật đầu cười:

"Vâng, cậu bạn thân của tôi chuẩn bị qua Mỹ. Xin lỗi cậu, tôi đi trước nha."

Jungkook nhìn theo người kia rời đi, trong lòng vẫn không thôi ngờ ngợ. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp đến thế? Sau khi đắn đo một hồi, cậu quyết định đem theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh mà quay lại đi theo người đàn ông kia. Thà nhận lầm cũng được, ít ra cậu còn có thể chắc chắn rằng đó không phải là Taehyung, rằng Taehyung vẫn đang ở Hàn Quốc chờ cậu.

Park Jimin chạy được đến nơi thì thở hồng hộc không ra hơi, đưa cho Taehyung túi đồ trên tay mình:

"Này đây... Ôi đứt hơi mất..."

Taehyung nhận lấy túi đồ. Là một vài đồ đạc cá nhân mà anh lỡ để quên ở nhà. Trong đó có cả một tấm hình của anh và Jungkook chụp ngày anh tốt nghiệp phổ thông.

"Ơ, cậu đang tìm ai thế?"

Jimin ngạc nhiên khi thấy chàng trai đụng mình hồi nãy chạy theo đến chỗ của bọn họ. Cậu ấy đeo khẩu trang, lại đội sụp mũ nên anh ta không nhận ra người con trai trong tấm hình để trên bàn làm việc của Taehyung.

Còn Jungkook, cậu đang sững sờ cả người. Đúng là anh rồi.

Taehyung ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Người kia... sao lại có cảm giác thân quen đến như vậy?

Cậu chậm rãi bỏ mũ rồi gỡ khẩu trang xuống. Nét mặt của Taehyung lập tức dãn ra. Anh vô thức nở một nụ cười rạng rỡ. 

"Đúng là em ấy!"

"Jeon Jungkook?!" Cả Park Jimin và Min Yoongi đồng thanh la lên kinh ngạc.

Giây phút sau, Taehyung đã lao đến ôm chầm lấy thân hình của người con trai kia vào trọn trong lòng. Một cái ôm siết chặt mạnh mẽ trong khoảnh khắc đầu tiên gặp lại sau sáu năm cách xa đầy thương nhớ. Cuối cùng anh cũng đã đợi được em trở về.

"Taetae, em đã về với anh rồi này."

-------------

27.08.18

p/s: tui xin lỗi nha, lời hứa được thực hiện quá quá muộn T^T 

shot này được viết một nửa đầu tiên vào 3, 4h một buổi sáng sớm ngày nào đó trong khoảng tháng 6, tháng 7. nhưng rốt cuộc đến bây giờ mới có thể hoàn thiện để gửi đến cậu, thật lòng cho tui xin lỗi nha. hy vọng oneshot này không khiến cậu thất vọng. 

cám ơn vì đã ủng hộ cho tui thật nhiều, yêu thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro