17. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã bao giờ trải qua cái cảm giác chỉ có một mình đối diện với chính bản thân mình chưa? 

Em có hiểu nó cô độc đến mức nào không? 

Khi em nhận ra xung quanh mình chẳng còn ai cả. Không ai ở bên cạnh, không ai lắng nghe, không ai quan tâm để ý. Trong mắt họ em hoá thành một cục đá nằm ven đường tầm thường, Khi đó em nhận ra chỉ còn có một mình đối diện với chính bản thân mình, tự lắng nghe, tự dằn vặt, tự gặm nhấm những nỗi thống khổ vật vã khiến tâm hồn em như muốn tê dại. Khi đó em nhận ra, rằng chỉ có mình tự quan tâm đến mình, rằng chỉ có bản thân đang tự thương hại lấy mình mà thôi.

Em đã bao giờ trải qua cái cảm giác ấy chưa? Khi mà em cần lắm một vòng tay che chở, bảo vệ. Cần lắm một bờ vai vững chãi để tựa vào mà khóc cho thoả thích. Cần lắm một bàn tay ai vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi và dịu dàng nói rằng: "Khóc đi anh, khóc cho thoả nỗi lòng. Đừng cố kìm lại những giọt nước mắt trong cái vỏ bọc mạnh mẽ đáng thương đó nữa. Khóc đi anh, để cho những nỗi đau trong tâm hồn được cuốn đi theo dòng nước mắt, để trái tim chỉ thổn thức một lần này thôi rồi sẽ lại vui vẻ mỉm cười." Ấy thế nhưng rốt cuộc nhìn đi nhìn lại, xung quanh vẫn chỉ có một mình, cô độc, thê lương. Rồi lại phải gồng dậy, 'mạnh mẽ lên' để tự an ủi lấy chính bản thân mình."

Em nhớ mãi đôi mắt sâu thẳm tâm tư của anh ngày hôm ấy ngập đầy những hơi thở u buồn. Anh nhìn lên trời, xa xăm, như muốn thu trọn cả đêm đen trên cao kia vào trong đôi ngươi bé nhỏ. Một bầu trời đêm không trăng, không sao, như một cái hố sâu hun hút của vũ trụ. Mà cũng chẳng sâu bằng những nỗi buồn đang chất chứa trong trái tim bé nhỏ của anh. 

Em nhớ mãi cái dáng anh ngồi cô độc giữa không gian bao la lộng gió. Đôi mắt anh nhắm nghiền, mái đầu hơi cúi xuống như đang cố nuốt thứ gì đó lại vào trong cổ họng. Em biết lắm. Anh của em là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, anh sẽ chẳng bao giờ để ai nhìn thấy dù chỉ là một phút giây yếu đuối của mình đâu.

Nhưng không... Kìa! Anh khóc rồi! Anh chẳng thể nào kiềm chế thêm được nữa.

Những giọt nước mắt vội vã lăn dài trên đôi má gầy mà em vẫn thường thích âu yếm đặt lên đó những nụ hôn vụng trộm. Đôi mắt màu cà phê ngày nào đong đầy những trìu mến và yêu thương anh dùng để nhìn em, lúc này đây mênh mông một biển u sầu tưởng chừng như muốn nhấn chìm cả người anh và em vào trong đó. Đôi vai nhỏ nhắn của anh đang run lên khe khẽ. 

Đừng! Đừng như vậy mà anh ơi...

Vì em chẳng thể nào chạy đến bên ôm lấy anh được nữa rồi...

"Anh nhớ bờ vai em ấm áp vừa đủ để cho anh nương tựa. Nhớ vòng tay của em vừa đủ để ôm trọn lấy thân hình này, vừa đủ để che chở cho anh những ngày ngoài kia nắng mưa hay gió bão. Anh nhớ mùi hương thân quen từng vương trên áo mình mỗi ngày. Nhớ chất giọng ngọt ngào vẫn dịu dàng gọi tên anh và nói những lời yêu thương từ đáy lòng chân thực nhất. 

Những tháng ngày được ở bên em khi ấy, mới thật yên bình làm sao!

Và cũng trong những tháng ngày ấy, anh đã để mình dựa dẫm vào em nhiều quá mất rồi!

Anh đã quá ỷ lại vào những lúc yếu lòng sẽ có em dang rộng vòng tay ra đón lấy. Anh đã quá ỷ lại vào những lúc mệt mỏi sẽ còn có em cho anh tựa vào. Chỉ khi ở bên em anh mới cho phép mình được gỡ bỏ cái lớp mặt nạ của sự mạnh mẽ và cứng rắn "đáng thương". Vì anh tin em sẽ hiểu được, em sẽ xoa dịu những nỗi sóng gió đang cồn cào trong lòng anh, sẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt trào khỏi khoé mi anh không thể kiểm soát. Chỉ em mới có thể cho anh sự yên bình và cảm giác an toàn nhất. Chỉ cần anh quay đầu nhìn lại phía sau, sẽ luôn thấy có em ở đó làm điểm tựa vững chắc, và luôn dang rộng vòng tay yêu thương sẵn sàng đón lấy anh ngã vào lòng. 

Để rồi đến một ngày chẳng còn em nữa, anh chơi vơi, hụt hẫng, anh chẳng biết bám víu vào đâu, anh như một con thuyền nhỏ lênh đênh trôi nổi giữa đại dương bao la đang cuộn trào sóng gió. 

Em ơi, anh mệt mỏi rồi. Anh không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ được nữa...

Em ơi, anh khóc rồi. Mà sao vẫn chẳng có em chạy đến đây ôm lấy anh vào lòng?

Em chẳng đã từng nói sẽ không bao giờ để anh phải cô độc một mình hay sao? Em chẳng đã từng nói sẽ yêu thương và ôm lấy anh cùng đi đến hết quãng đời còn lại của chúng ta hay sao? 

Thế mà giờ, em đang ở đâu? Có nghe thấy những lời anh nói? Có trông thấy bộ dạng thảm hại này của anh khi chẳng còn em ở bên cạnh hay không?

Jeon Jungkook, em chẳng còn thương anh nữa rồi...."

Đừng mà anh ơi! Mỗi một giọt nước mắt anh rơi là mang theo cả một mảnh trái tim của em vì đau nỗi đau đang dằn vặt anh mà tan vỡ. Anh đau một nỗi, em lại càng vật vã gấp trăm lần. 

Em thật muốn chạy đến ôm lấy anh, để anh gục đầu vào lòng mình mà khóc thật to, thật thoả thích. Em thật muốn dịu dàng vỗ về an ủi anh như ngày nào, và nói cho anh biết rằng dù ngoài kia sóng gió ra sao, thì nơi đây vẫn còn vòng tay của em luôn dang rộng chờ đón. 

Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ anh ơi, vì đôi khi khóc được cũng là một sự kiên cường. Anh giấu những giọt nước mắt vào trong, hay là đang trốn chạy sự yếu đuối của chính bản thân mình? Hãy nói với em anh không ổn. Hãy nói với em rằng anh đang mệt mỏi, anh đang cần một người lắng nghe và chia sẻ cùng. Vì luôn có em ở đây mà, anh chẳng bao giờ cô độc đâu, biết chứ? 

Kim Taehyung, em không cần anh mạnh mẽ, em chỉ cần anh được sống là chính bản thân mình.

--------

05.05.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro