3. KookV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngọn đồi. Tiếng gió hú và rít gào nghe đến lạnh sống lưng. Lại giữa một khung cảnh hiu quạnh nơi an nghỉ của những người đã khuất.

Một người đàn ông mặc áo măng tô đen, lặng lẽ ngồi như một pho tượng bên tấm bia đá màu trắng. Mặc cho gió gào thét bên tai. Mặc cho người đi theo nhiều lần nài nỉ nên rời khỏi chỗ đó, anh ta vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đang nhìn về một nơi xa xăm, tựa hồ cũng lạnh băng như tuyết rơi ngày hôm nay vậy.

Bàn tay người nọ khẽ lần vuốt trên tấm bia, nơi có khắc dòng chữ đề tên người đã khuất. Di ảnh là hình của một chàng trai trẻ tuổi, có nụ cười vô cùng đáng yêu.

"Taehyung, em có tha thứ cho tôi không?"

*

Ngày đó khi tôi gặp em, chúng ta đều đang là những học sinh phổ thông năm cuối. Em trầm lặng ít nói. Tôi ưa quậy phá và kiêu ngạo. Ngồi cùng bàn, tôi biết em rất ghét tôi, nhiều lần em nhìn tôi với vẻ mặt tức giận cực độ, nhưng tôi vẫn không ngừng trêu chọc. Em biết không, hồi đó tôi chỉ đơn giản thấy rằng trêu em thực sự rất vui, và nếu một ngày không kiếm cớ để đấu khẩu, cãi nhau với em, tôi sợ sẽ mình buồn đến chết mất.

Và có lẽ chúng ta sẽ mãi chỉ dừng lại ở một mối quan hệ không tên, không hề nhận ra những cảm xúc sâu xa hơn nơi trái tim của mình như vậy, cho đến buổi đi dã ngoại hôm ấy. Khi cùng nhau đùa nghịch dưới suối, em không may ngã trượt chân, bị đá cào rớm máu. Không hiểu sao lúc ấy tim tôi đập mạnh, lo lắng như chính mình bị thương vậy, liền vội chạy đến hỏi em có sao không. Tôi biết em đau lắm, nhưng cứng đầu cắn chặt răng không nói một lời. Tôi cứ thể cõng em trên lưng chạy về nơi cắm trại tìm thuốc, mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên xung quanh, và cả sự bất ngờ của em nữa. Rồi trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được cánh tay em vòng qua ôm lấy cổ mình.

Không một lời tỏ tình, không một câu thú nhận, chỉ đơn giản là sau đó chúng ta không còn hay đấu khẩu, gắt gỏng với nhau nữa mà trở nên dịu dàng hơn, thân thiết hơn. Tôi học cách im lặng ngồi bên em cả buổi, chỉ để ngắm nhìn hình dáng em khi đọc sách và cùng nhau nghe một bản nhạc ballad. Em học cách hưởng ứng những trò nghịch của tôi và cùng cười đùa vui vẻ. Mặc kệ mọi người xì xầm bàn tán hay gièm pha điều gì, tôi đan tay mình vào tay em, và em đã nắm chặt lấy tay tôi.

"Taehyung, đợi sau này trưởng thành, có một công việc tốt rồi tớ sẽ đường hoàng đến cầu hôn cậu, cho cả thế giới này thấy tình cảm của chúng ta."

"Cậu hứa chứ?" Em đã mỉm cười hỏi tôi như vậy.

Và khi tôi quả quyết, thậm chí là thề, em đã nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương và tin tưởng, cùng một nụ cười hạnh phúc mà mãi về sau này tôi không bao giờ có thể quên được.

Tôi vì vậy mà cãi lời cha mẹ, không chịu đi du học, đòi học trong nước để được gần em, khiến mẹ tức giận vô cùng. 

Tôi những tưởng rằng như vậy là chúng ta có thể hạnh phúc ở bên nhau mãi. Nhưng xem ra tôi đã quá ngây thơ rồi...

Em không đồng ý khi tôi nói sẽ học trong nước. Lần đầu chúng ta cãi nhau, thậm chí em còn làm gắt đến mức không nói chuyện với tôi mấy ngày hôm sau. Em nói không muốn tôi vì em mà cãi lời cha mẹ, không muốn tôi vì em mà làm một đứa con bất hiếu. Tôi buồn bực đi bar uống rượu, nào ngờ lại gặp em vào đó cùng với cậu bạn thân tên Park Bogum. Tôi ghen, thực sự là tôi đã ghen khi em lạnh lùng lướt qua tôi rồi ngồi cười nói với cậu con trai khác. Tôi đã đến gây sự với Bogum, và khi bị em cản lại đã không ngần ngại vung tay thật mạnh khiến em ngã dúi. Bogum đã phẫn nộ đấm tôi một cú để trả đũa thay rồi đưa em về. Cả đêm đó tôi không ngủ được. Sáng hôm sau tôi định sẽ đến xin lỗi và làm lành với em, giải thích rằng tất cả chỉ vì tôi quá yêu em thôi. Nhưng rồi tôi lại thấy em đang vui vẻ đi cùng cậu ấy....

Chuyến bay của tôi hôm đó là vào một ngày mùa đông có tuyết. Tôi biết tôi đang chạy trốn tình cảm của mình và bỏ rơi em, bỏ rơi cả lời hứa của tôi ngày nào. Tôi hèn và ngu ngốc lắm đúng không? Lúc đó vẫn chỉ biết hận em đã phụ bạc, trẻ con cho rằng rồi em sẽ phải hối tiếc khi đã ruồng bỏ tôi, rằng tôi sẽ trở về thật thành công đến trước mặt em, khiến em phải đau khổ và ân hận. Tôi nào có biết lúc đó, bên ngoài sân bay, em đang gục xuống nức nở trong vòng tay của những cậu bạn thân. Em đã không thể gặp tôi lần cuối, đã không kịp nói thêm với tôi điều gì cả và để tôi đi với một lòng đầy những uất hận và hiểu lầm. Sau này, Jimin kể cho tôi hay, hôm đó khi cả bọn kịp chạy đến, máy bay đã cất cánh rồi. Em không phải cố ý đến muộn, mà là không thể vào gặp khi có ba mẹ tôi. Giây phút ấy, em đột nhiên khuỵu xuống làm cả bọn hoảng sợ, Yoongi phải vội đỡ lấy phía sau. Rồi cứ thế, em tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc, khiến ngay Min Yoongi vốn lạnh lùng, thờ ơ là vậy mà cũng phải nghẹn ngào. Ngày hôm ấy, tôi đã để lại cho em một vết thương không thể nào chữa lành...

*

- Phu nhân lại gọi nữa. Trời tối rồi, chúng ta về thôi. - Người tài xế một lần nữa đi đến khẽ gọi.

Người đàn ông lúc bấy giờ mới gật đầu. Anh cũng mệt rồi, phải tựa vào người kia mới đứng dậy được. Nhưng trước khi đi, anh còn quay lại cúi trên ngôi mộ trìu mến nói nhỏ như dặn dò:

- Tôi phải đi rồi. Ngày mai sẽ lại đến thăm em.

Người tài xế khẽ lắc đầu, đỡ cậu chủ của mình cả người đã tê cóng chậm chạp đi xuống. 

Về đến nhà, phu nhân là người đầu tiên chạy ra, hốt hoảng:

- Jungkook, con sao lại thành ra thế này? Lại đến chỗ của Taehyung sao? Con muốn mẹ chết mới vừa lòng đấy à?

- Không, mẹ không cần làm thế. - Giọng anh lạnh lùng và thản nhiên, ngay cái ánh nhìn cũng trở nên dài dại khiến người đối diện có chút sợ hãi - Nếu cần thì sẽ là con chết, để nếu được lên thiên đường sẽ đi tìm Taehyung tạ tội. Là con đã gây ra mọi bi kịch cho em ấy.

Nghe vậy, bà Jeon lập tức thay đổi sắc mặt, dỗ dành:

- Sao con lại nói như vậy? Tất cả đều là chuyện không mong muốn mà. Đừng nghĩ nhiều mà tự làm khổ mình nữa. Giờ con mau đi tắm nước nóng rồi xuống nhà, mẹ sẽ hâm lại bát canh cho con.

Jungkook chậm chạp lê bước lên phòng. Mấy ngày hôm nay không để ý, râu cũng đã bắt đầu mọc trở lại. Bỗng anh nhăn mặt, cố ngăn tiếng xuýt xoa. Trong một phút sơ ý đã lỡ để lưỡi dao cứa vào ngón tay. Anh vội ra ngoài tìm băng cá nhân. Vừa cẩn thận cầm máu, trong tâm trí liền chợt hiện lên một khung cảnh quen thuộc của vài năm về trước...

- Taetae, cái này gọt như vậy đúng không? 

Trong căn bếp nhỏ, hai người con trai đang lúi húi đứng cạnh nhau. Một người dáng nhỏ và gầy hơn mặc tạp dề đang xào nấu, thao tác vô cùng thành thạo. Người còn lại cao lớn và "cơ bắp" hơn lại đang loay hoay cắt cắt, gọt gọt mấy quả cà chua.

- Ah... Jungkook này, tốt nhất cậu nên ra ngoài chơi game đi, đừng ở đây phá tớ nữa! - Taehyung nhăn mặt toan cướp con dao lại. Nhưng người kia vẫn cười nhăn nhở.

- Không, tớ muốn giúp cậu mà. 

Trong lúc giằng co, lưỡi dao vô tình liếc qua khiến ngón tay Jungkook chảy máu. Taehyung hốt hoảng, vội ngậm ngón tay anh vào miệng cầm máu tạm thời rồi chạy đi tìm bông băng. Vừa cẩn thận băng lại, cậu vừa dặn dò:

- Đừng tháo băng ra nhé, đợi đến khi nào lên da non lành hẳn đã. Mùa đông này cậu tốt nhất đừng để có vết thương nào nữa cả. Trời lạnh, vết thương sẽ chậm lành hơn nhiều, và dễ để lại sẹo nữa. Tớ từng bị một lần rồi đó.

Jungkook lúc ấy chỉ bật cười.

Nhưng giờ đây anh đã thấy thấm thía thật nhiều câu nói của cậu. Vết thương chảy máu trong ngày đông sẽ rất chậm lành, rất buốt, và nhất định sẽ để lại sẹo.

Giống như những vết thương lòng họ đã để lại cho nhau.

*

- Bà Kim đã được đưa về Daegu rồi ạ. Người thân làm thủ tục là một người đàn ông tên Min Yoongi. - Người trợ lý báo cáo. - Tiền cũng đã được chuyển đến rồi ạ.

Jungkook gật đầu. Có lẽ trước khi phẫu thuật, Taehyung đã nhờ lại Yoongi tất cả. Vậy thì anh cũng yên tâm rồi.

Bỗng một thứ ánh sáng chói loà loé lên trước mặt.

- Cậu chủ, cẩn thận!!!

RẦMMM!!!!!!

...........

Khoa cấp cứu bệnh viện Seoul.

- Bác sĩ... - Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng run rẩy níu tay vị bác sĩ vừa mới bước ra từ phòng cấp cứu. Ánh mắt của bà chan chứa những mong đợi vào một lời động viên và tin báo tốt lành từ bác sĩ.

Nhưng đáp lại nỗi hy vọng ấy, người đàn ông mặc áo blouse trắng chỉ lặng lẽ cúi đầu thở dài:

- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong gia đình hãy sớm chuẩn bị tâm lý.

Bàn tay đang níu lấy áo blouse của người phụ nữ đột ngột buông ra, hai chân bà lập tức ngã khuỵu xuống sàn nhà. Hoàn toàn sụp đổ.

- Không!!!

Cả hai vợ chồng cùng đến phòng theo dõi đặc biệt, nơi con trai của họ vừa được đưa đến, giờ đang nằm thoi thóp giữa một đống thiết bị y tế và dây truyền lằng nhằng. Vừa mới một tiếng trước nó còn đang ở công ty và nói sẽ về ăn tối cùng ba mẹ, vậy mà đùng một cái... Vụ tai nạn giao thông liên hoàn thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc hôm nay, con trai của họ chính là một trong số những người không may mắn bị tử thần gọi tên.

Người mẹ run run nắm lấy bàn tay của con, nghẹn ngào gọi từng tiếng:

- Jungkook, con có nghe thấy mẹ nói gì không? Jungkook, con mau mở mắt ra nhìn mẹ này... 

- Mẹ... ba... - Jungkook thều thào yếu ớt. 

- Con tôi.... - Bà Jeon không kiềm chế được nữa, liền bật lên nức nở - Mẹ sẽ đưa con sang Mỹ. Bằng mọi giá, mẹ sẽ giúp con hồi phục.

Người chồng ở phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của bà, sợ rằng bà sẽ quá xúc động mà ngã xuống như ban nãy không chừng. Còn đứa con trai của họ chỉ khẽ cong khoé môi:

- Con biết cả rồi. Mẹ, trước khi đi, con còn vài điều...

- Không, ai cho phép con nói gở? Mẹ không cho con đi đâu cả!!! - Bà Jeon kích động lao đến ôm  lấy anh. Ông Jeon đau lòng gỡ bà ra rồi gật đầu nhìn con:

- Còn điều gì con cứ nói, ba mẹ sẽ cố gắng giúp.

- Con xin lỗi... sau này không thể báo hiếu...

- Không sao, ba mẹ sẽ sống thật khoẻ mạnh. - Người cha cũng đã nghẹn ngào.

- Công ty...

- Ba sẽ lo chu đáo.

- Mẹ Taehyung...

- Được rồi, ba sẽ giúp con thường xuyên đến thăm và giúp đỡ.

- Dù Yoongi sẽ không thích... - Jungkook khẽ cười nhạt rồi nhìn mẹ - Mẹ... con sẽ đi tìm Taehyung... xin lỗi... Còn có... Người hiến thận cho mẹ... là Tae...

Bà Jeon sững người, lảo đảo:

- Là... là thằng bé đó?

Jungkook chớp mắt thay cho cái gật đầu. Phải rồi. Năm đó ba mẹ anh gặp cậu nói chuyện và ngăn cấm, ép cậu làm mặt tàn nhẫn để hai người chia tay, để anh chịu ra nước ngoài du học. Bù lại, cậu sẽ nhận được một khoản tiền cho chi phí phẫu thuật cắt bỏ khối u của mẹ mình. Taehyung rời xa anh, nhưng không nhận tiền. Vì nếu cậu nhận rồi sẽ không còn mặt mũi nào sau này gặp lại anh nữa. Nhưng mẹ cậu khi ấy rất cần chi phí cho ca mổ... Vừa hay, Jeon phu nhân cần ghép thận. Cậu là một người phù hợp, gia đình bệnh nhân nói sẽ trả bất cứ giá nào nên Taehyung lập tức đồng ý. Cuộc trao đổi này chỉ người trợ lý của ba Jungkook biết. Nhưng không may, ca phẫu thuật của Taehyung gặp trục trặc, cậu đã ra đi chỉ 3 ngày sau đó. 

Jimin, Yoongi, Hoseok, Bogum, họ là những người bạn thân đã ở bên cạnh cậu suốt quãng thời gian khó khăn ấy, nên đều hận Jungkook vô cùng. Bản thân anh cũng không ngờ, sau 4 năm trở về, lại gặp cậu ở một nơi lạnh lẽo và đau thương như thế này. 

Jungkook chìm vào hôn mê. Trong cơn mê sảng, anh đã nhìn thấy Taehyung. Cậu đẹp lắm! Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc màu nâu mềm bồng bềnh và miệng nở nụ cười hình hộp đáng yêu làm sáng bừng cả khuôn mặt. Cậu nhìn anh trìu mến, dịu dàng nhưng không nói gì cả, mặc cho anh liên tục gọi tên và đưa tay về phía cậu. Rồi cậu quay lưng bước đi, nhanh đến mức Jungkook cố gắng chạy theo mãi mà không thể nào bắt kịp. 

- Taehyung.... 

Jungkook liên tục thì thào từng tiếng đứt quãng. Bà Jeon đã khóc đến lạc cả giọng, tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng khi phải tận mắt chứng kiến đứa con trai yêu quý hơn cả tính mạng của mình đang dần dần mất đi ý thức.

- Jungkook... Con ơi....

Tít... tít... tít... 

Tít... tít....tít....

Tít................

Điện tâm đồ chỉ còn lại là một đường thẳng tàn nhẫn.

Vị bác sĩ trung tuổi khẽ buông một tiếng thở dài quay sang nói với những người đồng nghiệp của mình:

- Chính cậu ấy đã lựa chọn ra đi.

Anh không còn có thể nghe thấy tiếng khóc của ba mẹ nữa, cũng không còn nghe thấy tiếng bác sĩ chia buồn hay tiếng máy đo nhịp tim đang tút một tràng dài liên tục. Anh đã đuổi kịp Taehyung, cậu nắm chặt lấy tay anh, và họ đang cùng nhau chạy trên ngọn đồi lộng gió.

"Anh xin lỗi, Taetae. Từ giờ trở đi anh sẽ dùng tất cả những gì còn lại mình có để chuộc lỗi với em."

"Không phải là lỗi của anh. Giờ chúng ta có thể ở bên nhau như thế này, đối với em thế là đủ." Cậu mỉm cười, chính là nụ cười mà anh vẫn luôn hằng khao khát được trông thấy một lần nữa.

"Từ giờ anh sẽ thực hiện lời hứa của mình. Lời hứa cho cả thế giới biết tình cảm của chúng ta, và lời hứa ở bên cạnh em mãi mãi. Anh yêu em, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung!" 

Anh dõng dạc tuyên bố.

Cậu mỉm cười, hai má ửng hồng và khẽ gật đầu.

We are forever together!

------------

23.11.17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro