4. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R U Happy Now? (Part 1)

***

- Ba, chúng ta qua đằng kia chơi đi!

Một cô bé có khuôn mặt dễ thương với cặp má phính và mái tóc cột nơ hai bên vung vẩy, đang níu tay nài nỉ ba mình. Người đàn ông đó còn trẻ, có lẽ còn trẻ hơn cả tuổi thật của anh, mang một vẻ lịch lãm và cuốn hút khó tả. Anh trìu mến mỉm cười gật đầu rồi cùng con đi đến khu vui chơi của trẻ em trong công viên.

Cô bé tung tăng chạy đến chơi cầu trượt, đu quay... cùng những đứa trẻ khác. Người cha từ tốn ngồi xuống băng ghế cạnh bồn hoa gần đó nhìn. Con bé vốn luôn bạo dạn, không ngại chỗ lạ hay người lạ, còn nhỏ nhưng đã tỏ ra mạnh mẽ và cá tính. Vợ anh vẫn luôn quở tính khí gì mà y chang con trai, giống hệt ba nó. Mỗi lần nghe vậy, anh chỉ cười. 

- Tae Hyung, Jungie đâu? - Vừa mới nhắc, cô ấy đã đến rồi.

Anh xích qua nhường chỗ cho vợ rồi chỉ về phía con gái đang nô đùa:

- Đằng kia.

Người vợ mỉm cười:

- Nhanh thật, mới đó mà Jungie của chúng ta đã 4 tuổi rồi. Anh xem, con gái chúng ta chỉ giống ba nó thôi, không giống em chút nào hết.

Anh dịu dàng vuốt tóc cô:

- Đâu có. Cái miệng với đôi lông mày của Jungie đều là của em đấy thôi. Hơn nữa sau này lớn nhất định con bé cũng sẽ xinh đẹp và dịu dàng giống như mẹ của nó vậy.

Một lát sau, cô bé chạy lại chỗ ba mẹ, phụng phịu:

- Ba mẹ, con đói rồi.

- Vậy để ba mẹ đưa Jungie đi ăn nhé? Con thích ăn gì nào?

- Thịt cừu xiên nướng ạ! - Cô bé thích thú reo lên, khoe nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật vô cùng đáng yêu.

Người cha ẵm cô con gái nhỏ trên tay, tay còn lại đan vào nắm lấy tay vợ. Gia đình nhỏ ba người trông thật hạnh phúc.

Không xa chỗ họ, ngay trong công viên đó và đang đi lại từ một hướng khác, cũng là một gia đình nhỏ có ba người. Người cha và người mẹ cũng rất trẻ, và cậu bé đang được hai người cùng dắt tay ở giữa khoảng chừng 3, 4 tuổi.

- Ba mẹ, giờ chúng ta đi đâu ạ? - Cậu bé chu môi lên hỏi, để lộ hai chiếc răng thỏ nhìn cưng hết nấc.

Người cha quay sang xoa đầu con trai nhỏ, còn người mẹ mỉm cười:

- Chúng ta đi ăn trưa nhé? Tae Eun ngoan thích ăn gì nào?

- Con muốn ăn humburger và Coca! Coca cơ.... - Cậu bé nằn nì vì sợ ba sẽ không đồng ý. 

Nhưng người đàn ông phì cười:

- Được, hôm nay cho con đi ăn humburger và coca. Cả thịt nướng nữa, nha?

- Ba là số một đó nha!!! - Tae Eun nhảy cẫng lên.

Họ tiếp tục đi, định đến ăn trưa tại một cửa hàng cách đó không xa. Đang tíu tít vui vẻ với ba mẹ, bỗng cậu bé reo lên và đưa tay vẫy vẫy:

- Jung Sanie!

- Tae Eun ah! - Cô bé tên Jung San kia cũng tươi cười tíu tít vẫy tay và chạy đến.

- Bạn con sao Tae Eun? Sao mẹ chưa từng gặp ở lớp con thế? - Người mẹ hơi ngạc nhiên cười hỏi.

Tae Eun cuống quýt nói nhanh:

- Bạn ấy mới chuyển đến lớp con thứ hai tuần rồi đó mẹ. 

Nói xong liền vội chạy lại chỗ cô bạn nhỏ:

- Jung Sanie, cậu cũng đến đây chơi sao?

- Tae Eun, cậu đi cùng ai thế? - Cô bé gật gật đầu.

- Ba mẹ tớ kia kìa. - Cậu nhóc chỉ về phía ba mẹ mình đang đi đến.

Người mẹ mỉm cười:

- Chào Jung Sanie, con đến đây với ai thế?

- Con chào cô chú, con đi cùng ba mẹ con. - Jung San khoe nụ cười đặc trưng.

Người đàn ông bất giác sững lại. Nụ cười này... và cả đôi mắt này nữa, tại sao lại giống anh ấy đến như thế? Khuôn mặt của người đó bất giác hiện ra cực kỳ rõ nét trong tâm trí, khiến trái tim của người đàn ông vô thức se lại. Cũng đã khá lâu rồi...

Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía trước càng khiến anh như chết lặng:

- Jung Sanie, con lại chạy lung tung rồi.

Giọng nói này... Liệu có phải anh ấy không?

Vừa hồi hộp vừa có chút lo lắng, anh chậm chạp đưa mắt nhìn lên người đàn ông vừa đi đến. Đúng lúc đó, anh ta cũng sững người nhìn lại.

- Chào anh chị, chúng tôi là ba mẹ của cháu Jeon Tae Eun. - Vợ anh tươi cười chào hỏi.

Bên kia, người phụ nữ cũng đáp lời:

- Chào anh chị, chúng tôi là ba mẹ của cháu Kim Jung San. Con bé rất hiếu động, hay chạy lung tung, xin lỗi đã làm phiền anh chị. 

- Không sao. - Vợ anh lắc đầu - Jung Sanie nhà chị rất đáng yêu. Hai đứa là bạn cùng lớp thì phải, lại chơi thân với nhau. Anh chị mới chuyển đến Seoul sao?

- Vâng, chúng tôi mới từ Daegu đến. Tae Eun à, phiền cháu giúp đỡ Jung San nhà cô với nha. - Mẹ Jung San cúi xuống trìu mến nhìn Tae Eun rồi cười với mẹ cậu nhóc - Cậu bé thật dễ thương, trông giống anh nhà quá.

- Vâng, ai cũng nói Tae Eun giống y chang anh ấy. - Mẹ Tae Eun tự hào nhìn chồng cười - Mà Jung San nhà chị thật dễ thương, có đôi mắt đẹp quá.

- Giống ba của con bé đó. - Mẹ Jung San cười.

- Trời ơi, đây chẳng phải là.... - Mẹ Tae Eun ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia, rồi khẽ lay tay chồng mình - Anh, mau xem ai kìa!

Mẹ Jung San cũng ngờ ngợ quay sang chồng:

- Lẽ nào anh đây là....

Tae Hyung khẽ mỉm cười, mắt vẫn không rời người trước mặt:

- Đúng vậy. Đã lâu không gặp, Jung Kook.

Người đàn ông tên Jung Kook nhìn anh, ánh mắt thoáng chút chua xót rồi cũng gượng gạo mỉm cười:

- Lâu rồi không gặp anh, Tae Hyungie.

-----tobecont------

30.12.17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro