5. VKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R U Happy Now? (Part 2 - end)

***

Trong một góc của công viên có một cô bé và một cậu nhóc đang nô đùa. Hai người mẹ ngồi gần đó vừa để ý con, vừa cũng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuy mới gặp, nhưng hai người liền đã cảm thấy nói chuyện rất hợp nhau. Có lẽ một phần vì cùng là vợ của hai người đàn ông từng là những thành viên trong nhóm nhạc thần tượng đình đám một thời: BTS.

Một chàng trai sinh năm 1995 với nụ cười hình chữ nhật đã trở thành thương hiệu riêng. Một idol với giọng hát trầm ấm quyến rũ không thể lẫn. Một nam thần của biết bao cô gái trên thế giới với khuôn mặt đẹp hoàn hảo và biệt danh "CGV". Một "thánh ngoại giao" được biết bao tiền bối yêu mến và hậu bối hâm mộ...  

Một chàng trai sinh năm 1997 với nụ cười khoe hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Một idol tài năng, một "Golden Maknae" được cho là không có việc gì không thể làm tốt. Cậu em út trong nhóm nhạc 7 thành viên tài năng và thành công, vươn ra cả thế giới. Một "maknae on top" bị "tố cáo" có thể bắt nạt các anh lớn với cơ bắp cuồn cuộn của mình....

Những năm tháng đó, họ ở bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau đi qua những tháng ngày tăm tối nhất và đón nhận những thành công xứng đáng nhất. Những đêm miệt mài luyện tập đến sáng. Những tháng ngày chạy lịch trình kín mít đến mức thời gian nghỉ ngơi bị hạn chế tối đa. Nhưng họ vẫn luôn xuất hiện trên sân khấu với sức hút khó cưỡng cùng với những màn trình diễn bùng nổ nhất dành tặng cho ARMY.  Họ đã ở bên nhau những lúc mệt mỏi và khó khăn nhất, làm điểm tựa cho nhau cố gắng, làm bờ vai cho nhau dựa vào, nắm tay nhau để vượt qua tất cả. Họ cũng đã chia sẻ với nhau những giây phút tuyệt vời trên sân khấu, đón nhận những thành quả đã nhờ nỗ lực để đạt được. Những con số làm nên kỳ tích, những giải thưởng danh giá, những chiếc cúp mà họ mơ ước từ những ngày đầu debut nay đều đã được xếp lần lượt cạnh nhau trong chiếc tủ trưng bày. Đã cùng chia sẻ với nhau cái ôm chặt hạnh phúc, đã cùng vỡ oà trong tiếng cười và cả những giọt nước mắt, bên các thành viên và fan. 

Bọn họ đã có một tuổi trẻ tuyệt vời như thế, và cũng đã trở thành "tuổi trẻ" của biết bao nhiêu người. 

Nhưng khi thời gian qua đi, tất cả đều đã phải thay đổi.

Bangtansonyeondan, 7 chàng trai tuyệt vời của ARMY ngày ấy, giống như bao nhóm nhạc thần tượng khác, không thể duy trì hoạt động lâu dài hơn. Họ đã dừng lại, cùng nhau, kết thúc quãng thời gian rực rỡ của tuổi trẻ bằng những khoảnh khắc và hình ảnh đẹp nhất. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, không có thứ gì là mãi mãi. Giây phút ấy rốt cuộc phải đến cũng đã đến, tuy không ai mong muốn nó lại nhanh đến như vậy. Concert cuối cùng, không ai có thể quên được hình ảnh 7 chàng trai lặng lẽ đứng nắm chặt tay nhau, nghẹn ngào không hát được trọn vẹn lấy một câu, trong khi giai điệu của những ca khúc quen thuộc vẫn lần lượt vang lên. Đó là những ca khúc đánh dấu mốc quan trọng trên con đường họ đã cùng nhau đi, những ca khúc tiêu biểu đã làm nên tên tuổi của BTS, đưa họ lên đỉnh cao của sự nghiệp và danh tiếng vang rộng. Ngày hôm đó, vẫn là những sân khấu rộng lớn có sức chứa hàng vạn con người, vẫn là những biển bomb mang theo biết bao tình yêu của ARMY dành cho Bangtan, vẫn là những chàng trai kiên cường, mạnh mẽ và tài năng ấy. Nhưng "The Final" lần này, theo đúng nghĩa đen của nó, chính là kết thúc của tất cả. Sau này sẽ chẳng còn có đợt world tour nào được khởi động nữa, và cũng chẳng còn bảy người con trai đứng bên nhau trên sân khấu như ngày hôm nay. Chưa bao giờ vì Bangtan mà ARMY lại khóc nhiều đến như vậy. 

Từ khi Big Hit thông báo về tour lưu diễn vòng quanh thế giới lần cuối cùng, trên khắp các trang mạng xã hội, fan chia sẻ thông tin với tốc độ chóng mặt và cùng nhau hiểu rằng cuộc vui đã đến hồi kết thúc. Ai nấy chỉ mong sao tour diễn sẽ kéo dài lâu thật lâu, để họ có thể ở bên nhau nhiều hơn một chút nữa. 

Bất cứ nơi đâu họ dừng chân trong tour diễn cũng có projects do các fansite tổ chức. Có tổ chức cả fanmeeting ở Hàn, Nhật. ARMY muốn cùng Bangtan lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Chuỗi world tour kéo dài trong gần hai năm, bắt đầu sau đợt Festa và comeback với album mới. Không một concert nào trong tour không có những giọt nước mắt. Công ty có lẽ cũng đã có ý khi sắp xếp các ngày chạy tour vào đúng dịp sinh nhật của các thành viên. Những sinh nhật lần cuối cùng ARMY có thể tổ chức và ở bên họ với tư cách fan-idol. Các project tuyệt vời nhất dành cho bảy thành viên lần lượt được thực hiện. Những chàng trai đã mạnh mẽ vượt qua biết bao khó khăn của ngày đầu debut, đã kiên cường vượt qua áp lực dư luận, vượt lên sự ganh ghét và ác ý từ antifan, đạp xuống dưới chân mọi định kiến để đứng trên đỉnh cao của thành công, lại bật khóc khi đứng giữa các fan với một biển tình yêu vô bờ. Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm từ quãng thời gian làm thực tập sinh, rồi những ngày đầu debut còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, cho đến khi ngày một trưởng thành hơn và đạt được thành công đầu tiên. Những nụ cười và những giọt nước mắt ấy làm sao có thể quên được! Đêm concert cuối cùng tại Seoul, họ đã diễn lại những ca khúc tuyệt vời nhất, những ca khúc đã làm nên cái tên BTS, cũng là những ca khúc khiến fan tự hào nhất. Chưa bao giờ họ dồn hết tâm trí của mình và cố gắng diễn như lúc ấy. Cháy hết mình và thực sự toả sáng, họ muốn kết thúc bằng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, rạng rỡ nhất. Nhưng đến khi những nốt nhạc đầu tiên của "Born Singer" bắt đầu vang lên, cảm xúc dồn nén trong họ dường như không thể tiếp tục kìm lại được nữa. Anh cả là người đầu tiên buông mic xuống vì nghẹn ngào. Rồi cứ thế, các thành viên không ai có thể hát được trọn vẹn một câu, chỉ đứng lặng thành một vòng tròn đan chặt tay vào nhau, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. ARMY vừa nghẹn ngào vừa thay họ hát. "2! 3!", "Let go", "You never walk alone", "Wings".... cứ thế lần lượt vang lên. Sân vận động biến thành một biển bomb lung linh. Cả một biển những tiếng hát ngọt ngào của hàng vạn con người dành tặng cho Bangtan của họ. Họ đến từ những đất nước khác nhau, vùng miền khác nhau, hoàn cảnh và tính cách lại càng chẳng hề giống nhau, nhưng đã được kết nối lại với nhau bởi đều có chung một tình yêu dành cho cái tên BTS.  Rồi đến một lúc ngay cả fan cũng không thể hát thành lời được nữa, cứ như vậy, cả idols lẫn fans đều nghẹn ngào bên nhau. Mồ hôi và nước mắt rơi xuống ướt đẫm áo của các thành viên.

Sau khi rời khỏi Bangtan, rời khỏi Big Hit, mỗi người trong số họ đã chọn cho mình một lối đi riêng và hứa sẽ mãi giữ liên lạc. Hai năm sau, hai thành viên nhỏ tuổi nhất của Bangtan lần lượt thông báo kết hôn. Đó là hai đám cưới có đội phù rể được hâm mộ nhất, và cũng là những dịp cuối cùng cho đến hiện tại người ta được thấy cả bảy thành viên cùng đứng bên nhau.

*

- Thế mà đã 5 năm rồi đấy nhỉ?

Chậm rãi dạo bước bên nhau trong công viên, khẽ ngước nhìn những tán hoa anh đào đang ngập tràn hương sắc của mùa xuân, Tae Hyung nhẹ nhàng mở lời.

- Chính xác là 5 năm 9 tháng 12 ngày. - Jung Kook mỉm cười. 

Người đi bên cạnh cũng khẽ phì cười. Rồi lại chìm vào yên lặng.

Cả hai đều đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Sau ngần ấy thời gian, mọi thứ đã thay đổi không ít. Cả hai người giờ đây đều đã có gia đình, đã có cuộc sống riêng và hạnh phúc riêng. Bọn họ từ lâu không còn liên lạc, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.

- Anh... mới lên Seoul? - Jung Kook gợi chuyện.

- Ừ. - Tae Hyung gật đầu và hơi mỉm cười - Có lẽ anh sẽ quay lại giới giải trí, với tư cách là diễn viên ấy. 

Jung Kook gật gù:

- Được đấy. Anh sẽ làm tốt thôi mà, Tae Tae.

Trái tim anh vô thức khẽ run lên. "Tae Tae..." Cái tên này suốt bao nhiêu năm qua anh chưa từng được nghe gọi. Các anh trong nhóm và nhân viên công ty gọi anh là V, là Tae Hyung. Người vợ gọi anh là Tae Hyungie, còn con gái gọi anh là cha. Cái tên được gọi bằng chất giọng ngọt ngào của ai kia như gợi lại trong anh những ký ức về một quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Quãng thời gian ấy họ đã ở bên nhau với biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Jung Kook cũng đang hồi tưởng lại giống như anh. BTS chính là tuổi trẻ, là những ký ức đẹp nhất của mỗi thành viên, là niềm tự hào không chỉ của bản thân mà còn của gia đình và những người yêu mến họ. Quãng thời gian ấy đã đem lại cho mọi người nói chung và hai người nói riêng biết bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc, và có cả những bí mật mà họ sẽ đem theo suốt cả cuộc đời sau này.

Chắc hẳn rất nhiều người đã biết, trong nhóm, Tae Hyung và Jung Kook là hai thành viên cực kỳ thân thiết ngay từ khi debut, là bộ đôi siêu quậy khiến hyung-line phải "đau đầu", luôn ăn ý với nhau trong  những trò nghịch ngợm và có nhiều cử chỉ thân mật. Shipper của cặp đôi TaeKook  không phải là ít. Và tất nhiên, các thành viên trong Bangtan cũng biết đến couple này. Có một điều mà chắc chắn các fan và ngay cả shipper của cặp đôi này cũng không thể nào ngờ được rằng, điều tưởng chừng như chỉ là đùa vui, chỉ là fan service của công ty như họ vẫn nói kia, lại là sự thật.

Nói là sự thật cũng chưa chắc đã đúng. Ngay bản thân hai người trong cuộc cũng không biết nói thế nào nữa. Chỉ đơn giản là đối với người kia, bản thân họ hiểu rằng tình cảm sớm đã vượt mức anh em cùng nhóm hay tình bạn thân. Không một lời bày tỏ, không một lời thú nhận, không một hành động chứng tỏ rõ ràng nào. Bọn họ cứ như vậy lặng lẽ ở bên nhau, ngầm thấu hiểu những suy nghĩ và tình cảm của nhau. Jung Kook là người để ý đến từng hành động nhỏ của Tae Hyung, dù là ở bất cứ nơi đâu. Trên sân khấu, em là người đầu tiên nhận ra in-ear của anh có vấn đề và liền chạy lại sửa giúp. Chỉ cần thấy anh ngồi yên một chỗ khi mọi người vui chơi, hay thấy nét mặt anh hơi trầm xuống một chút, em liền hiểu ngay anh đang có tâm sự và đến tỉ tê chia sẻ cùng. Đổi lại là Tae Hyung, mỗi lần Jung Kook tập luyện quá sức anh lại thường cằn nhằn mặc dù ánh mắt nhìn em rõ ràng là đang ngập tràn lo lắng. Trước mỗi concert anh đều để ý đến chuyện ăn ngủ của em, liên tục nhắc em không được coi thường sức khoẻ, nếu có sụt đi ký thịt nào liền sẽ bị anh cằn nhằn mãi không tha. Hay lúc ra sân bay, mặc dù chính bản thân mình cũng đang phải chật vật chen giữa lối đi bị các fan vây kín, anh vẫn cố ngoái lại nhìn để đảm bảo rằng em đang được các staff bảo vệ an toàn, không bị fan cuồng làm cho bị thương. Khi một người tỏ ra mệt mỏi hay buồn ngủ, người kia sẽ tìm cách đến bên làm chỗ dựa cho đối phương dựa vào nghỉ ngơi một chút. Rồi những lời động viên, cổ vũ tinh thần nhỏ dành cho nhau... Chỉ có vậy thôi, nhưng đối với mỗi người bọn họ, đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất. 

Năm đó, khi chia tay nhau, hơn cả nỗi buồn mà fan và các thành viên khác đang chịu đựng, hai người họ còn phải trải qua một tổn thương lớn khác nữa trong lòng. Bọn họ đều sợ đối phương sẽ phải chịu đau lòng nhiều hơn, và sau này sẽ khó tìm được hạnh phúc khác cho mình. Dịp sinh nhật cuối cùng của BTS được ở bên nhau, khi thổi nến cầu nguyện, cả hai đã đều ước cho đối phương sẽ có một cuộc sống thật viên mãn và hạnh phúc.

Jung Kook là người đầu tiên trong nhóm thông báo kết hôn, chỉ khoảng một năm sau khi bọn họ chia tay nhau. Tin ấy tất nhiên đã gây sốc cho tất cả fan lẫn dư luận. Sáu chàng trai còn lại đã đến dự, Tae Hyung và Ji Min còn đảm nhận vai trò phù rể. Ngày ấy, Jung Kook còn nhớ rất rõ ánh mắt của anh, ánh mắt vừa có chút nuối tiếc, xót xa, đau đớn, lại có chút như vui mừng cho hạnh phúc của đối phương. Anh ấy đã mỉm cười và thì thầm nói bên tai cậu vào khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ đường: "Em đã trở thành người đàn ông có gia đình rồi đấy. Hãy yêu thương cô ấy thật nhiều và sống thật hạnh phúc nhé." Khoảnh khắc ấy, trái tim của Jung Kook đã vô thức khẽ nhói lên. Cậu quyết định kết hôn vội vàng như vậy, một phần vì muốn bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác, và cũng là để nhắc anh ấy phải mau quên đi... Jung Kook đã có một người vợ hiền dịu, có một cậu con trai kháu khỉnh. Cậu nhóc được đặt tên Tae Eun vì trước đây Tae Hyung từng nói anh thích cái tên đó. Nhưng dù là trước đây hay bây giờ, ở thời điểm nào thì trong lòng của cậu vẫn luôn nhớ về người anh đặc biệt ấy, luôn muốn biết giờ này anh đang ở đâu, sống có tốt không, đã lập gia đình hay chưa, và... có đang hạnh phúc không?

Tae Hyung khẽ buông một tiếng thở dài kín đáo. Năm ấy, sau khi dự hôn lễ của Jung Kook, anh hiểu cậu muốn anh mau chóng quên đi những gì đau lòng và thực sự bắt đầu một cuộc sống mới sau khi rời Bangtan. Tuy là đã rất khó khăn, vì không còn Jung Kook và các thành viên luôn ở bên như trước, nhưng anh cuối cùng đã có thể vượt qua, cũng vì luôn tâm niệm rằng ở một nơi nào đó, người kia đang mong anh sống thật tốt. Anh thông báo kết hôn chỉ sau Jung Kook gần một năm. Hôn lễ của anh có Jung Kook và Ji Min làm phù rể. Người ấy mỉm cười chúc anh hạnh phúc, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang có tâm tư trong lòng. Trái tim anh vì vậy cũng buốt lạnh. Hai người họ, lẽ nào bắt buộc phải là như vậy, không còn có cách nào khác cứu vớt được hay sao? Khi cô dâu của anh bước vào, anh đã thoáng bắt gặp đôi mắt ai kia ươn ướt. Trước khi ra về, Jung Kook chỉ cười vỗ vai anh và nói: "Anh cũng phải sống thật hạnh phúc nhé. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh." Giờ anh đã có một gia đình nhỏ ấm áp, có một người vợ hiền đảm đang và một cô con gái dễ thương giống hệt anh được ba đặt tên là Jung San, đơn giản vì đó là cái tên được ghép từ Busan và Jung Kook. Anh còn liên lạc thường xuyên với Ji Min, và cũng rất muốn biết ai đó đang sống như thế nào nhưng lại không dám hỏi, cho đến một hôm vô tình Ji Min nói Jung Kook đã lại chuyển lên Seoul.

Không ngờ, bọn họ vẫn còn duyên gặp lại, trong một ngày mùa xuân đẹp trời khi đi dạo cùng gia đình riêng của mình như ngày hôm nay.

Jung Kook cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn anh đang sống tốt. Ngoại hình của anh vẫn cuốn hút như ngày nào, thậm chí là có phần phong độ và lịch lãm hơn. Vợ anh hẳn đã luôn chăm sóc cho anh rất tốt. Hơn nữa không còn là idol, anh cũng không còn phải chịu những áp lực và căng thẳng, thần sắc vì thế tốt hơn rất nhiều.

Tae Hyung thi thoảng lại quay sang nhìn người đi bên cạnh mà cảm thấy bình yên trong lòng. 'Cậu em út' của anh ngày nào hẳn vẫn luôn sống tốt bên gia đình nhỏ của mình. Khi nãy anh đã thấy nụ cười hạnh phúc của Jung Kook dành cho cậu con trai. Nụ cười ấy khiến bao tò mò, lo lắng trong anh những năm tháng qua chớp mắt biến mất. Đối với anh, như vậy là đủ rồi.

Bọn họ cùng đi một vòng rồi quay lại chỗ hai người vợ và hai nhóc tỳ. Hai nhà trao đổi liên lạc cho nhau rồi chào tạm biệt để ra về, nhưng có vẻ hai đứa trẻ vẫn còn chưa muốn rời đi. Tae Eun và Jung San lưu luyến vẫy tay mãi, mặt bí xị khiến hai người mẹ phải bật cười và dỗ dành:

- Khi nào đến lớp hai đứa sẽ lại gặp nhau thôi mà.

- Nhưng con thích đi cùng ba mẹ như hôm nay hơn. - Jung San phụng phịu.

- Con cũng muốn. - Tae Eun lay lay tay mẹ.

- Ừm... vậy khi nào rảnh, chúng ta sẽ lại cùng cho hai đứa đi chơi như thế này nha? - Mẹ Tae Eun đề nghị.

Mẹ Jung San gật đầu ngay:

- Hay đó. Vậy hẹn gặp lại mẹ Tae Eun và bé cuối tuần sau nhé? Tôi sẽ gọi điện cho chị trước, chúng ta cùng đưa con đến trung tâm giải trí chơi.

Tae Hyung và Jung Kook vui vẻ mỉm cười nhìn họ rồi lại hướng ánh mắt về nhìn nhau. 

Họ chia tay nhau để ra về, mỗi gia đình đi theo một hướng ngược nhau. Đi được vài bước, Tae Hyung ngoái đầu nhìn lại, gặp đúng lúc Jung Kook cũng quay nhìn. Họ mỉm cười khẽ gật đầu chào rồi lại quay người tiếp tục bước đi, lòng cảm thấy an yên và nhẹ nhõm. Trong một khoảnh khắc, cả hai lại có cùng một suy nghĩ vô thức bật ra trong lòng: "Tae Tae/Jung Kookie, anh/em vẫn luôn hạnh phúc mà, đúng không?"

------------

31.12.17

Skit: Còn hơn 2 tiếng nữa là năm 2017 sẽ đi qua. Những chuyện không vui của năm cũ và những gì chưa làm tốt đều hãy để lại, để sang một năm mới 2018, chúc mọi người sẽ có nhiều niềm vui, thành công, đạt được những dự định và mục tiêu của mình. Cùng nhau học tập và làm việc thật chăm chỉ hơn và hiệu quả hơn nè. Và cả Bangtan nữa, chúc các anh luôn thật khoẻ mạnh, ngày càng thành công hơn và luôn luôn vui vẻ nữa. Tất cả những gì viết ở trên chỉ là fanfiction, bản thân mình cũng rất rất mong Bangtan sẽ ở bên chúng mình lâu thật lâu, càng lâu càng tốt, 10 năm, 20 năm, 30 năm... Cho dù thế nào đi nữa, em vẫn mãi là fan của các anh, yêu thương và ủng hộ các anh. Em yêu các anh vì các anh là Bangtansonyeondan, là Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Ji Min, Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, là những chàng trai tài giỏi, mạnh mẽ và tuyệt vời nhất chứ không phải vì bất kỳ lí do nào khác. Em chỉ luôn nuối tiếc vì đã không thể ở bên các anh sớm hơn một chút mà thôi. Love all you, our boys!

Happy New Year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro